Home > Gần > Era

Era

Bạn tôi nhắc đến Era. Một chốn nhiều người biết. Era một thời của tôi.

Loại quán café Sàigòn mà tôi cực ghét là những mega-café, to vật vã, chia làm nhiều khu vực có vẻ như để hợp với nhiều loại tính cách khác nhau và tránh cảnh xô bồ, nhưng thật ra ai vào cũng cố gắng thu hút sự chú ý của tất cả các khu vực xung quanh đó. Đối nghịch với loại này là những quán café bé tí bé tẹo, không gian đặc quánh như thể hơi thở cũng có thể chạm nhau, nhưng ai vào đó cũng chỉ muốn tìm một chốn riêng thật sự, tránh thu hút người trong quán chừng nào tốt chừng đó. Era là một café như thế.

Lần nào đến Era tôi cũng ngạc nhiên. Không hiểu vì sao cái không gian nhỏ bé chỉ chừng 4*4 lại có thể phân định quan hệ của khách ra vào một cách hiệu quả như thế. Bạn bè gặp nhau thường ngồi hai ba chiếc bàn gần cửa. Một nhóm bạn đông hơn một tí (5-7 người là cùng) thường ghép bàn lại ngồi ngay giữa quán. Còn hai bàn trong góc quán, cách xa cửa ra vào nhất, thường dành cho những người đang “cưa cẩm” nhau.

Trong không gian ấy, không ai làm phiền ai. Người trò chuyện thì thầm, có cười cũng chỉ cười khe khẽ. Tuyệt nhất là ánh sáng, lung linh chỉ vừa đủ để những người đối diện nhau thấy ấm, và tuyệt nhiên không có kiểu lờ mờ giả tạo của những mega-café. Đôi lúc ông chủ quán lặng lẽ lướt đến bàn, lặng lẽ châm tiếp nến, cười nhũn nhặn rồi biến vào một góc khuất, thay nhạc cho khách quen.

Nhạc êm, gần như văng vẳng. Toàn loại nhạc có thể làm người nghe bần thần. (Ngồi Era, nghe Besame Mucho “đã” nhất.) Thỉnh thoảng nghe khách hỏi, ông chủ hứng chí thì thào giới thiệu luôn dàn máy và bộ dĩa nhạc tinh vi của mình.

(Viết đến đây thì buồn cười, thế nào cô bạn K. cũng bảo làm PR miễn phí).

Tôi thích đến Era vào tối khuya. Có lẽ nhiều người khác cũng thế. Có đợt café Sàigòn phải đóng cửa lúc nửa đêm, nhiều người quen ngồi Era đã phát cáu vì mới ngồi chưa nóng chỗ đã phải rời đi. Thích hơn nữa là những lúc trời mưa, được ngồi bàn ngay cửa kính, nhìn người đi đường lướt thướt trong khi mình khô ráo và ấm áp bên trong.

Ở Era, tôi “học” được nhiều thứ. Học từ những buổi ngồi đêm với các ông anh bà chị già, những bạn bè ít có dịp biết rõ về nhau, những người có tâm sự muốn tìm người lắng nghe mà không bàn tán. Học từ những câu chuyện trao đổi không đầu không đuôi. Trong một không gian như thế, ngay cả sự im lặng cũng có thông điệp riêng.

Hai lần về nhà gần đây, lần nào bọn tôi cũng đi ngang Era mà không lần nào dừng lại, bước vào ngồi lại chỗ cũ. Cũng không rõ vì sao. Có lẽ vì không muốn ký ức mới chồng lên ký ức cũ. Một lần cũng đủ để không quên.

Era. Một thời của tôi.

Advertisements
Categories: Gần
  1. Anonymous
    08/12/2006 at 10:49 am

    đ yu 1 ai đ rồi, trải qua thời gian cch xa, đừng gặp lại lm chi…K ức mới sẽ chồng ln k ức cũ, nhiều khi chua xt

  2. Anonymous
    08/12/2006 at 1:36 pm

    Era l qun rất gud, nhưng c điều ng Bnh chủ qun hơi “nổ”, đừng để ng ngồi chung v bn, ổng m ngồi v bn th… ;)

  3. yuhgnat
    08/12/2006 at 5:58 pm

    li viết bi ny hay, tnh cảm v c những nhận xt, quan st tinh tế… :) era – nơi m q thường đi hoang… (nhu cảm gic “tội lỗi” ở nơi ny lắm… :))

  4. Anonymous
    10/12/2006 at 2:34 am

    anh Q thch gọi chị Ly l Li , hay l nhầm?
    M chị ơi, em thấy Cam Li nghe c vẻ hay đ chị. Li Ti. Ca Li.
    Cam Ly th nghe c vẻ giống…Ly Cam qu :-D

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: