Home > Gần > Niềm tin

Niềm tin


 

Phải nói trước, tôi là người vô thần.


Gia đình bên nội tôi hầu hết theo đạo Thiên chúa hoặc Tin lành. Gia đình bên ngoại theo đạo Phật. Ngày chúng tôi còn nhỏ, Ba Mẹ tôi không nhắc nhở gì đến tôn giáo, không đặt trước mặt hai đứa con hai lựa chọn để chúng tôi quyết định một trong hai. Tôi còn nhớ mỗi kỳ họp mặt gia đình bên nội, khi các chú các bác cầu nguyện để gia đình tôi – mà chủ yếu là hai đứa cháu – quay về bên Chúa, tôi và anh trai tôi thường đạp chân nhau để khỏi phì cười.

Lớn lên, đêm Giáng sinh với tôi cũng không có ý nghĩa gì nhiều hơn là đêm … mất ngủ. Nhà tôi nằm trên tuyến đường nối từ nhà thờ Tân Định đến nhà thờ Đức Bà. Cứ Giáng sinh là tắc đường. Khói xe xộc qua cửa sổ dù nhà tôi tít trên tầng ba. Âm thanh dưới đường náo loạn, càng đêm về sáng nghe càng dễ hoang mang không hiểu có liên quan gì đến tín ngưỡng hay không.


Lớn thêm chút nữa, tôi gặp và trò chuyện với nhiều người theo đạo – các loại đạo khác nhau. Các cuộc trò chuyện không làm tôi tin vào những điều mình chưa từng tin, nhưng giúp tôi hiểu được vì sao niềm tin vào điều mà họ tin lại quan trọng như thế đối với những người theo đạo.


Có một cuộc gặp gỡ năm 2004 mà tôi còn nhớ. Người phụ nữ ấy tên Sonnie, mang nửa dòng máu thổ dân, đến từ nước Mỹ. Một người bạn tôi tình cờ gặp Sonnie trong buổi họp mặt của hội
NA tại Berlin. (Cả hai đều từng là dân nghiện ma túy thời trẻ.) Sonnie đến Berlin mang trong mình niềm tin rằng chỉ cần Thượng đế dẫn dắt là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả. Bà không tìm được nơi cần tìm, lang thang không chỗ trú ngụ, và tìm đến NA như một thói quen.

Sau buổi nói chuyện đầu tiên, bạn tôi đưa bà về căn hộ của mình, cho bà tá túc. Tôi hỏi vì sao, bạn tôi nói muốn thử đánh cược tài sản và an toàn của mình. Căn hộ không thuộc về sở hữu của bạn tôi nên cả hai có thể bị đuổi ra khỏi đấy bất kỳ lúc nào nếu những người quản lý biết Sonnie đang ở đó.


Tôi ăn tối với hai người vài lần. Trước bữa ăn, họ thắp cây nến nhỏ, thì thầm cầu nguyện. Những câu chuyện sau đó không liên quan gì đến Chúa hay phép lạ. Cho đến ngày rời nước Đức, Sonnie không lấy đi bất kỳ thứ gì trong căn hộ của bạn tôi. Ngược lại, bà đem đến cho người bạn tôi một niềm tin mới – niềm tin rằng con người có thể đơn giản mà tốt với nhau không cần so đo tính toán.


Cho đến ngày đọc bài viết của bạn, tôi mới biết bà là một nữ tu sĩ –
The nun on the bike là bài viết ngày 2/11 của bạn tôi kỷ niệm ngày gặp Sonnie. Với bạn tôi, bà đã là một phép màu.


Tôi là người vô thần, và sẽ luôn luôn như thế. Giáng sinh hay Hanukkah vì thế không có ý nghĩa gì hơn là một ngày nghỉ. Dù vậy, tôi vẫn trân trọng niềm tin tôn giáo, hoặc bất kỳ niềm tin nào làm cho mọi người cố gắng sống đẹp hơn một chút, hoặc đến gần nhau hơn một chút.


p.s. Đêm Giáng sinh năm nay, bọn tôi ăn rau muống, đậu hũ chiên và thịt luộc chấm nước mắm. Cũng thấy gần nhau hơn một chút.

Advertisements
Categories: Gần
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: