Home > Gần > Tản mạn chuyện gốc gác và nhận dạng

Tản mạn chuyện gốc gác và nhận dạng

(Mấy hôm trước đọc đoạn viết trên blog của bác H.Nguyên, đã định còm men vài câu, nhưng một phần là lười một phần là suy nghĩ dài dòng, nên thôi. Hôm nay lấy đà, viết luôn để giải thoát khỏi cơn lười).

Chuyện “có gốc” hay “mất gốc” trước giờ luôn là đề tài nhạy cảm đối với tôi. Hồi còn nhỏ, cứ hễ nghe Mẹ tôi bảo “con này mất gốc rồi” là tôi cáu lắm, thấy mình bị mắng oan quá chừng. Mới đây, có ai đó bảo “Con mày sinh bên đó, quốc tịch Mỹ rồi, còn gốc gác gì nữa”, tôi cũng điên tiết.

Lúc bình tĩnh lại, tôi thử nghĩ xem lý do gì làm mình bực bội vì những câu bình luận như thế. Rồi nhận ra rằng đơn giản vì mình không thích bị mang tiếng là đứa mất gốc. Rồi lại tự thấy buồn cười vì mình lại đang rơi vào con đường đánh giá bản thân qua lăng kính của người khác.

Nghiêm túc lại, tôi tự hỏi, tôi nghĩ gì về cái gọi là gốc gác. Gốc của tôi là gì? Cái gì trong những phần được gọi là gốc, là cội nguồn, thực sự quan trọng đối với tôi? Và cái gì tôi coi là quan trọng chỉ là vì hầu hết mọi người cũng coi là quan trọng?

Cái loại suy nghĩ nghe chừng sâu sắc như thế nằm trong tổng thể những điều mà các triết gia thâm thúy gọi là “hành trình đi tìm nhận dạng của bản thân” (hà hà). Nghĩ đến đây, tôi quyết gia giảm phần sâu sắc xuống đến mức mình có thể tự nghĩ, tự giải thích, và tự hiểu được. (Không việc gì phải cố!).

Tôi nhận ra là tôi thương Mẹ, thương Ba, và thương anh Thái nhà tôi. Tôi cũng thương một vài người trong hai họ nội ngoại, ít thôi. Tôi không quan tâm đến chuyện dòng họ hai bên nội ngoại của tôi từ đâu mà ra (địa lý + dòng dõi). Tôi có thoáng thấy tờ gia phả họ nội, nhưng chưa từng để tâm tìm hiểu các cụ nhà ngày xưa có làm được gì oách lắm hay không, hay có nhánh nào bị tru di tam tộc nên đứt béng mất hay không. Nói về gốc gác kiểu này, tôi biết rằng truy mãi thì rồi sẽ đến đoạn tất thảy chúng ta từ châu Phi mà ra.

Tôi cũng nhận ra tôi luôn nghĩ về Việt Nam như “nhà” còn bất kỳ đâu cũng là nơi ở trọ. Và luôn muốn được đặt chân về nhà. Nghĩ thêm một tí, tôi nhận ra lý do chính là vì sự quen thuộc. Nếp sống quen thuộc, những con người quen thuộc, đường phố quen thuộc, ngôn ngữ quen thuộc. Thường thì người ta cảm thấy dễ chịu trong một môi trường như thế. Đơn giản vậy thôi, còn như thế có phải là muốn giữ lấy cái gốc của mình hay không thì chỉ là chuyện gắn vào đó một cái định nghĩa.

Có hôm bọn tôi ngồi thần ra xem lại dĩa hình tuồng cải lương Tiếng trống Mê Linh, nghe “non sông ơi xin thề rằng…” mà sởn gai ốc. Tôi tự nhận, cảm giác sởn gai ốc đó chính là cảm giác quen thuộc (ngày xưa một tuồng cải lương xem tivi vài chục lần, quên làm sao được) – là tuổi thơ, là những ký ức vui buồn liên quan đến tuổi thơ đó. Tóm lại, cái được gọi sâu sắc là “gốc” với tôi chỉ đơn giản là thế.

Tôi có đứa bạn Mỹ. Có lần nó phì cười khi nghe tôi bảo “người châu Á chúng tao không làm thế” (nhân chuyện gì thì tôi quên béng). Nó bảo, mày không cần phải gắn các dòng văn hóa cao cả vào mọi hành động của mày làm gì, tao nói thật, đó là một cách rất hèn nhát để tránh tự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Tôi rất ngượng, vì thấy nó nói đúng.

Tôi đưa con đi nhà trẻ, ngồi nhìn bọn sơ sinh khóc thét một kiểu như nhau, thấy người lớn luôn làm cho thế giới phức tạp không cần thiết. Trẻ sơ sinh nào có biết thằng Mathew là da trắng còn con Abba là da đen mà con bé Hân nhà tôi là da vàng mũi tẹt. Khi chúng nó bò lổn ngổn lên sàn, chúng nó nối đuôi nhau đi vòng quanh, cười loe toe. Một thế giới đơn giản mà tròn đầy.

Mới đây đưa bé Hân đi hiệu sách, vào khu đồ chơi trẻ em. Bé Hân đang tí tách với một thứ đồ chơi để trên sàn (miễn phí cho trẻ em) thì một con bé chừng 3 tuổi chạy đến giật lấy, bảo “Tao chơi cái này trước”. Bé Hân chẳng hiểu gì, chỉ thấy có trẻ con khác ở đấy là sướng, cười toét miệng làm quen. Tôi đau tim lắm. Một mặt, tôi chỉ muốn giật lại món đồ chơi cho con mình từ tay con bé 3 tuổi kia để thể hiện “công bằng xã hội”. Mặt khác, tôi vẫn biết con bé 3 tuổi thì có hiểu gì mấy đâu, mà nếu nó có hiểu, thì tôi căng thẳng như thế lại làm hỏng thế giới ngây thơ của con bé nhà tôi – nó có cần đồ chơi đâu, nó chỉ cần thấy xung quanh đông vui là thích rồi.

Kể dông dài thế để nói rằng, điều tôi lo lắng nhất cho con tôi chính là chuyện khi lớn lên nó sẽ phải đối diện như thế nào với một thế giới không phải lúc nào cũng tròn đầy hoàn hảo. Tôi sẽ không quan tâm đến chuyện đứa trẻ bắt nạt con tôi là da trắng hay da đen hay da vàng, tôi chỉ quan tâm đến chuyện con tôi được sống trong công bằng và sòng phẳng. Tôi không muốn để con tôi bị một tay công an vô học làm cho điên loạn, bất kể tay công an đó có là người Việt cùng gốc cùng quê cùng làng với tôi.

Và tôi cũng muốn con tôi nhận ra có những điều căn bản hơn mà quan trọng hơn những khái niệm rỗng.

Advertisements
Categories: Gần
  1. Uyuci
    16/04/2007 at 8:14 pm

    Uh, tại sao nhiều người cứ lo mất gốc nhỉ. Nếu đ l gốc th chắc chắn khng thể mất được, tự nhin như một ci cy thi… M c chắc ci gọi l gốc ấy c quan trọng đến thế khng…

    My by giờ viết g cũng lo cho “thế hệ mai sau” ah, nhn chuyện tranh chấp đồ chơi con nt cũng lo cho “B Hn trong bối cảnh ton cầu ha”… Ni vậy chứ chắc khi no tao c con chắc tao cũng thế… Mấy bữa nay đọc bo về ci vụ con b 10 tuổi pht đin kia m tức uất người, tội qu đi…

  2. Anonymous
    16/04/2007 at 9:52 pm

    Tớ cũng muốn tranh luận về ci vụ “gốc gc” ny lắm đy! V hơi cu khi vừa rồi xem phim o Lụa H Đng của đạo diễn Lưu Huỳnh (mt anh Việt Kiều Mỹ) th chẳng thấy “gốc” đu cả. Cũng cần c “gốc” lắm chứ ! V dụ như: Nếu một ci cy ớt (cho n giống phim Rồng Xanh) ở VN m đem trồng ở Mỹ th n vẫn l ci cy ớt (c thể n sống, c thể n chết v khng hợp thổ nhưỡng, kh hậu…). Thế nhưng ci cy ớt đ (nếu n sống v tồn tại được trn đất Mỹ)lại khng phải l cy ớt ở Việt Nam nữa v n ht chất dinh dưỡng từ đất v nước của Mỹ m sinh sống chứ khng phải ht đất v nước của Việt Nam để sinh sống v như vậy c thể n sẽ khng cn cay nữa, quả ớt sẽ khng nhỏ như quả ớt bố mẹ n ở Việt Nam….h h. Tớ th nghĩ gốc l như vậy đấy ! Bạn c kiến khc chăng ?

  3. Anonymous
    16/04/2007 at 11:40 pm

    Nice writing, but why do so many people when they grow up come back to their countries of origin to look for their “roots”? Like you, I wonder what those “roots” mean to us all, but I doubt that they’re “hollow concepts.”

  4. Bung
    17/04/2007 at 5:10 am

    trời, mấy ng b ny phức tạp cuộc đời qu!

    đơn giản như em n, đi đu th cũng kiếm cho ra chai nước mắm.

    b Ly dạo ny viết hay qu hn!

  5. yuhgnat
    19/04/2007 at 4:16 am

    hihi, giữ được ci gốc l vui lắm li , d rằng đi khi cũng muốn n mất tiu cha đi cho rồi, cho khoẻ đời, cứ nhảy tưng tưng, cứ cười ha hả, ai hỏi my từ đu đến th toe tot chỉ ln bầu trời, hay ni như li ni, dường như l từ chu phi đến vậy…
    vừa rồi q sang praha, vo một tiệm bn mấy con rối, chng n vui vẻ v niềm nở nho ra mời mọc đủ thứ, rồi chng n hỏi, từ đu đến, q đang đứng gần đ thi, bạn q khng trả lời, chng n vui vẻ ni japan, korea (bọn ny nhan nhản ở đy), bạn q cũng im re, q thấy thế liền ni: việtnam, thế l chng n thay đổi thi độ cực nhanh, nhưng q lại thấy vui, tại sao lại dấu đi ci gốc của mnh chứ..!:) khi đ m chỉ tay được ln bầu trời hay ni ở chu phi th cn vui hơn biết mấy… ;)

  6. Minh Toán
    09/05/2007 at 10:47 am

    bi ny được thưởng 100% hehhee
    đng l b mẹ gương mẫu

  7. 23/04/2011 at 5:17 pm

    Cảm ơn chị đã chia sẻ tâm sự. Em nghe nhiều người nói câu “There’s no place like home” – em rất thích câu này. Nhưng em không thích những người chuyên nhận xét người này người nọ là mất gốc, vì nó không nói lên điều gì cả. Em rất ngưỡng mộ cách nuôi dạy trẻ con của chị trong thời nay. Đọc blog của chị thật có ích đối với em.

    • camlybui
      25/04/2011 at 9:34 am

      Cám ơn bạn nhé. Chúc vui.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: