Home > Xa > Virginia Tech

Virginia Tech

Báo đài đang đưa tin dày đặc về vụ xả súng bắn người tại trường đại học Virginia Tech gần DC. Gọi đây là vụ bắn người tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, một kiểu Columbine luôn làm nước Mỹ bàng hoàng.

Tôi ngồi xem tin tức trong căn phòng ấm áp mà thấy lòng cũng nặng nề. Sách vở vẫn thường giải thích, người ta hay “cảm” những gì diễn ra ở gần mình, có ít nhiều liên quan/tương tự với cuộc sống của mình. Tôi đang đi học, tưởng tượng ra cảnh đang ngồi trong lớp, giáo sư đang miên man giảng bài, tự nhiên có một thằng điên bước vào loạn xạ xả súng, thấy rùng mình.

Tâm trạng rõ ràng khác hồi còn làm báo. Nếu còn đang làm TT, những lúc như thế này, đầu sẽ chạy rầm rập những tính toán theo kiểu này: Virginia Tech có nhiều sinh viên châu Á, ắt có nhiều sinh viên Việt Nam (cộng đồng người Việt xung quanh đó khá đông đảo), chắc phải đi truy xem có “mối” nào dùng được không; lại nghe nói thằng điên bắn loạn này gốc châu Á, ái chà biết đâu lại là một chú Vịt kiều đây, lại phải tìm xem có “mối” nào không. Đại loại thế.

Cách đây hai ba năm gì đó, cũng có một vụ bắn súng trong trường trung học, xếp L. nhắn viết nhanh nhanh một bài. Tôi nhớ đại ý mình viết cứ mỗi lần có thảm kịch như thế, nước Mỹ lại rơi vào cao trào tự vấn, rồi đi tìm cội nguồn của tội ác (mà thường chỉ kết thúc bằng võ đoán, còn sự thật thế nào chẳng ai biết được), vân vân và vân vân. Viết theo kiểu “ai ngồi đâu đánh máy cũng ra một đoạn như thế”.

Bây giờ, nhìn thảm kịch mới này, lại day dứt những ý nghĩ khác. Những cuộc đời trẻ đột ngột tắt ngấm vì một nguyên nhân họ không bao giờ biết được. Hơn 20 tương lai vụt tắt. Mà rồi sau mấy ngày ầm ĩ tin tức, cuộc sống lại tiếp tục trôi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Rồi lại thấy mình bi thương sang cả quá chừng. Ở Baghdad chẳng hạn, cứ mỗi tuần lại vài chục tương lai vụt tắt như thế. Mà tệ hơn, những người trẻ bên đấy có khi chưa từng một ngày được ngồi trong giảng đường sáng choang nghe giáo sư miên man giảng. Mà mình đọc tin hàng tuần, có thấy nặng nề mãi đâu. Thỉnh thoảng bảo nhau, cuộc đời vô lý thật, rồi thôi.

Thế mới thấy cái tâm lý “cảm” sự việc theo tính gần gũi hoặc liên quan là loại tâm lý nói cho cùng là ích kỷ và đạo đức giả. Làm sang cho mình là chính.

Advertisements
Categories: Xa
  1. Anonymous
    16/04/2007 at 7:06 pm

    Trong phim Hotel Rwanda c đoạn tay phng vin Mỹ pht cảnh thảm st ln truyền hnh. Cha người Hutu ni “cm ơn my, by giờ thế giới sẽ biết v sẽ hnh động.” Cha phng vin bảo: “My tưởng thế . Người ta sẽ xem cảnh ấy, thốt ln ‘Kinh khủng thật!’ rồi đi ăn tối m thi.”

  2. Boong
    17/04/2007 at 11:59 am

    “Lm sang cho mnh l chnh” – ci cu ny của “bạn” lm “tớ” khoi đấy ! Lu nay , tớ vẫn thấy t c một anh, một chị no lm g m khng tranh thủ đnh bng bản thn, nhất l những người trẻ, trẻ hơn, v trẻ hơn nữa. Điều ny người ta cn gọi l “thực dụng”. Tớ viết điều ny ra chắc nhiều người chẳng thch đu. M cũng c khi họ cũng chẳng phiền, v tớ chỉ l ba lăng nhăng trn mạng vậy thi m.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: