Home > Gần > Nhân một giờ nhớ chuyện cũ

Nhân một giờ nhớ chuyện cũ

 

Làm gì nếu một lúc nào đó chợt nhận ra mình không phải như mình nghĩ?

Hồi xưa, có lúc tôi từng nghĩ mình sâu sắc trong tình cảm. Tức là yêu đứa nào là yêu nặng tình nặng nghĩa hẳn hoi, không ngày một ngày hai là chán.

Đến một lúc tổng kết lại, thấy chả phải. Có chuyện nghĩ lại thấy ngộ ngộ, có chuyện thấy têu tếu, có chuyện thấy hay hay, có chuyện thì rõ dở hơi – nhưng tóm lại là các loại cảm xúc đều ngắn gọn. Còn chuyện thực sự “để đời” thì…

Hồi xưa, tôi cũng từng nghĩ chuyện hợp tan là chuyện dễ làm tôi nặng lòng lắm. Kiểu như chia tay là phải lầm bầm mãi Dĩ vãng của TNS, mà còn phải nghĩ là vẫn yêu nhau lắm đấy, nhưng do hoàn cảnh thôi. Hay lỡ thích đứa nào không phải của mình thì phải “trong đôi mắt em anh là tất cả… nhưng em ước sao mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc…” Đại loại thế.

Đến lúc tổng kết lại, cũng thấy chả phải. Cứ chia tay là thấy hợp lý, là thấy nếu không bỏ nhau thì cũng chả biết nhét cái gọi là mối tình ấy vào chỗ nào trong đời.

Những loại cảm xúc khác như giận, buồn, thất vọng, hoang mang… cũng thế. Giận hàng năm trời vì có đứa không tặng quà sinh nhật, rồi sau phát hiện ra mình cũng chả vui gì hơn khi đúng đứa đó năm sau nhớ tặng quà sinh nhật. Buồn triền miên vì có đứa không cởi mở lòng với mình, rồi sau phát hiện ra mình chả quan tâm gì đến chuyện nó có cởi mở với mình hay không.

Mất chừng chục năm loay hoay như thế, tôi mới nhận ra mình có khá nhiều cảm xúc “giả” – loại cảm xúc ảnh hưởng nhiều của môi trường, phim ảnh, nhạc tình, vân vân. Kiểu như yêu là phải bão tố, xa là phải nhớ, chia tay là phải bi kịch, mâu thuẫn là phải có cao trào. Mà vì hay tưởng mình cảm cái mình không cảm, nên những thứ thật sự còn đọng lại không nhiều. Những thứ bây giờ còn nhớ cũng không phải là những thứ đã từng làm mình điên đảo.

Hôm rồi một ông anh già hơn 50, nhân dịp ngồi nhậu ở SG hết chuyện tán phét, lên mạng hỏi thăm mình vài câu, và viết “anh em mình chừng này tuổi mà còn có nhau là quí lắm em ạ”. Nghe cảm động quá chừng. Ngày xưa nhân một chuyện dở hơi ông ấy mắng mình, thất vọng mất bao nhiêu năm. Mà cụ thể là chuyện gì thì giờ không nhớ nổi. Chỉ còn nhớ chuyện mình hay sang nhà ông ấy, hai vợ chồng cho ăn, cho ngủ trưa, thỉnh thoảng bà chị đi mua hàng sida thấy cái gì ngộ ngộ là mua cho con Ly. Nhớ và thương lắm.

Mới hôm nay đọc một cái blog không quen nào đó, có bài viết có vẻ hơi giông giống một người bạn ở nhà. Lại nhớ. Bạn không cùng thành phố. Mỗi năm gặp một hai lần. Ít nói chuyện nhất trong số bạn bè thường ngồi café với nhau. Ít nói, là vì bạn không quan trọng chuyện mở miệng giao lưu. Thích thì nói vài câu bâng quơ, không thì ngồi khoác vai nhau nhìn phố xá.

Bạn chẳng bao giờ hỏi tôi về cuộc sống, về yêu đương, về chuyện tôi nghĩ gì trong đầu. Có lần ngồi một nhóm đông đúc trong một café, tôi chán, vài phút sau thấy bạn nhắn tin khẽ khàng vào máy: “Chán rồi, rút thôi”. Rồi kiếm cớ lỉnh ra, hai đứa đi ăn chè khuya. Bạn cũng chẳng bao giờ hỏi lịch trình của tôi. Thỉnh thoảng thấy nhắn tin: “Ly đang ở đâu?”. Trả lời xong, có lần thấy mất hút, có lần chục phút sau bạn phi tới, không cần giải thích là mình đang ở gần, không cần hỏi han xem xuất hiện thế có phải giờ phải lúc hay không. Còn tôi thì thấy tự nhiên như thở.

Những chuyện như thế, tôi từng không mấy nặng lòng, vì không xếp nó vào loại cảm xúc nào trong thi ca nhạc họa được cả. Nhưng đến giờ, khi nhớ lại, mọi thứ hiện ra đầy đủ như thể được bung ra từ một góc nào đó rất chắc chắn trong tôi. Tôi biết rằng mình không sót một chi tiết nào liên quan đến bạn, trong khi đã quên hầu hết chuyện hay dở liên quan đến nhiều người khác.

Làm gì khi nhận ra mình chẳng phải như mình nghĩ? Nửa vui nửa buồn. Vui vì đã trút được nhiều gánh tình cảm giả vờ. Buồn vì đã mất quá nhiều thời gian cho những điều đó.

(Bây giờ, tớ thương/quí/nhớ đứa nào, là thương/quí/nhớ thật đấy nhé).

Advertisements
Categories: Gần
  1. hoa sua
    18/07/2007 at 5:54 pm

    :-) Thich cai P/s. hihi, em biet noi voi ai roi nhe. Chuc chi luon vui ve, hanh phuc.

    A, con chuyen lan man ve ngung nghiec nay no, dung nghi nhieu chi a. Tuy tung thoi diem, giai doan trong cuoc doi ma chung ta co nhung priorities khac nhau. Em thay gio co be Han la nha^’t nha^’t nha^’t, dinh? dinh? dinh? roi do. Lai con co nguoi keo dau, loi co vao quan cafe nua thi con gi bang. Cheers.

  2. Uyuci
    23/07/2007 at 6:08 am

    Thanks Ly. Vẫn chờ những bi viết như thế ny của my n. Thương/qu/nhớ my :)

  3. Anonymous
    30/10/2008 at 3:01 am

    Tnh cờ gh qua nh bạn v thấy đồng cảm với những g bạn viết về “loại cảm xc ảnh hưởng của mi trường”, về sự loay hoay để trt bỏ n…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: