Home > Xa > Requiem for a dream

Requiem for a dream

Có những cuộc ra đi tự nhiên như không thể khác. Có những cuộc ra đi vì nghịch cảnh, và đi cùng với nó là một ước mơ vỡ.

Năm 1996 và 1997, tôi nhìn những người anh chị lớn, chỗ dựa tinh thần thời kỳ đầu ở Tuổi Trẻ của tôi, rời Lý Chính Thắng. Bắt đầu bằng Tuấn Khanh, người đầu tiên rủ tôi về viết cho TTCN. Tôi quí TKhanh từ lần anh bỏ thi tốt nghiệp đại học vì đề thi theo anh là nhố nhăng. TKhanh đi, một câu chửi thề ngang tàng vất ra sau vai.

Một sáng nắng gắt sau đó, anh ĐKXuyên ngồi hút thuốc một mình trong café hiệu sách Văn Nghệ, mắt nhìn vào khoảng không, trống rỗng. Các chị vệ tinh của anh hôm đó để anh được yên. Một tuần sau, anh Xuyên đi lặng lẽ.

Rồi ĐTQuân, HĐức, TChánh, HTDiệu, YBa lần lượt ra đi, thứ tự thế nào tôi không còn nhớ rõ.

HTDiệu bảo: “Chẳng phải là chuyện lý lẽ. Chỉ là vì chị cảm thấy không còn ở được nữa, vậy thôi”. Diệu mà – “cảm thấy” là lý lẽ chính trong mọi quyết định.

TChánh đi, bảo: “Sang học nghề bà Hạnh”. Nhưng cũng mất một thời gian chiếc xe máy trắng quen tay chạy về con đường cũ. Không vào cửa thì ngồi café gần quanh đó, thuốc lá cháy sém tay.

HĐức đi, xuất hiện ngay trên TNiên. Nhiều người lườm nguýt. HĐức bảo: “Tớ cần được viết”.

ĐTQ đi, chông chênh không lâu, rồi về nơi ít người ngờ đến nhất – TBKTSG. Vẽ tranh minh họa, viết tản văn.

YBa đi, khi cơn bão tan khỏi gương mặt không già nổi, bảo: “Cái thời dàn hàng ngang cùng tiến, khích nhau, nhìn nhau mà viết, qua rồi”.

Loay hoay một thời gian, bạn Yến của tôi cũng ra đi. Bạn Yến cùng thế hệ với tôi – thế hệ không cho tình cảm bắt mình chịu đựng lâu điều mình không đáng phải chịu.

Tôi vẫn nhớ những bài viết chạy tràn hai trang TTCN của HTDiệu, loại bài viết quay quắt vào những nỗi đau riêng, đọc xong cứ thừ người ra. Không còn tìm được ở đâu nữa, dù chị viết đều và viết khắp nơi. Cũng không còn bài xã luận nào của TChánh làm tôi nổi da gà như bài viết về quốc hội mà anh lục báo cũ thư viện cho tôi xem. Tranh minh họa của ĐTQ dày dần lên, tản văn kinh-tế-cuộc-đời dài dần ra, tùy bút mông lung kiểu tản mạn cuối tuần ngắt mạch. Bình luận hóm sắc của YBa lạnh hẳn đi, mọi thứ đều trở về mức vừa đủ. HĐức …. mười năm sau, Yahoo360 có Osin, chen giữa những bài viết nhức xương về thế sự là những blast nắng mưa thương nhớ giận hờn trái tuổi.

Năm 2003, tôi trở về từ một chuyến công tác, anh LVNuôi không còn ở cơ quan. Tôi thăm anh tại văn phòng trong tòa cao ốc Yoco. Anh tóm tắt cuộc ra đi bắt buộc trong vài câu ngắn, mà đủ. Tôi nhìn anh, nhớ “Dân chủ học đường” anh viết ngày 9/1. Tôi đã không nói với anh Nuôi, làm việc thời của anh tại TT, tôi đã mong trả một món nợ tuổi thơ – món nợ của đứa trẻ mỗi năm ngày 9/1 theo cha ngồi nghe Dậy mà đi… bên lửa trại trường đại học, nghe anh và những bạn cùng thời kể câu chuyện sinh viên Sài Gòn xuống đường làm việc lớn, và tự hứa với mình – tôi cũng sẽ sống như thế…

Năm 2004, khi xa TT, tôi ngồi một lúc ở sân, ôn lại những gương mặt và những cuộc ra đi trước đó. Như một cách để trấn an mình – rồi một con đường mới sẽ mở ra, nhanh thôi.

… Thời gian gần đây, là HSPhước – người chỉ đạo một chuyến công tác của tôi bằng câu ngắn gọn “Vào cuộc đi”. Là TQVĩnh – người từng tỉ mỉ đọc sửa bài viết dài đầu tiên của tôi về một cựu binh Mỹ trở lại VN, và bao dung cho tôi đứng bên cạnh giành giật lại từng câu chữ. Là BThanh – người chưa từng cười với tôi một lần khi tôi vào TT, chỉ một lần nói chuyện trước một chuyến công tác của tôi đã thổi lửa nghề mạnh hơn hàng trăm cuộc trò chuyện đồng nghiệp khác. Là ĐTrang – kẻ ngồi vắt chân café Phố, nói ba câu thì hai câu có mùi sự vụ TT, tóc ít dần đi sau mỗi cuộc điện thoại với tổng hành dinh Sài Gòn.

Không phải ai rời TT cũng cùng loại nghịch cảnh, hay cùng tình trạng không thể không đi. Nhưng dường như ở tận đáy, không cuộc ra đi nào tự nhiên như không thể khác. Vì lý do này hay lý do khác, cùng một ước mơ đã vỡ.

Bằng một cách nào đó, cuộc sống vẫn trôi. Buồn nhất là cuộc sống vẫn trôi.

Advertisements
Categories: Xa
  1. June A
    01/08/2008 at 10:09 am

    Chẳng sao cả. Ra đi c nghĩa l để thay đổi, hoặc phải thay đổi. Cuộc sống phải lin tục chuyển động thế chứ. Ngay kể cả TT, nếu c đi, th sẽ c TT khc thay thế. ;)
    Mai tao đi Singapore, tham gia Singfest, c Acilia Keys my ạ. Yoo Hoo!

  2. Bung
    01/08/2008 at 10:53 am

  3. Cam Ha
    01/08/2008 at 9:59 pm

    Lieu chi co tro ve ? Cuoc song van troi, va can phai troi. Moi su ra di mo ra co hoi cho nhieu nguoi khac va ca co hoi cho chinh minh…Em tin vay.

  4. Kafe biển
    02/08/2008 at 6:32 am

    Cay mắt.

  5. manh
    02/08/2008 at 8:33 am

    Điều đẹp nhất l mỗi người d ra đi v l do g, d đi theo cch no, họ vẫn lun trn trọng khi ni về TT. (chị chỉ dm ni tới những anh chị m chị biết).

  6. Anonymous
    02/08/2008 at 11:17 pm

    Chia sẻ với Ly!

  7. Anonymous
    03/08/2008 at 10:02 am

    Tớ học nghề ở TT, thời gian ở đ chỉ phớt qua một qung ngắn, nhưng ảnh hưởng đến giờ! Giờ thi thoảng vẫn c ước mơ trở thnh phng vin TT cậu ạ:(

  8. Anonymous
    03/08/2008 at 7:09 pm

    Tớ thấy chị Diệu đng v YBa cũng đng!

  9. Chàng Đa
    05/08/2008 at 11:04 pm

    Ngồi cafe m khng dm gọi c ph đen hay nu, v sợ c người tủi thn lin tưởng tới nước da của mnh.

  10. Anonymous
    10/08/2008 at 10:27 pm

    Chị đ từng coi TT (chnh xc l VPTT số 7 NHH)l “chốn đi về” của chị! Giờ th xa xưa qu rồi!

  11. tridongDesign
    18/08/2008 at 2:08 pm

    Buồn nhất l cuộc sống vẫn tri.

  12. Anonymous
    23/08/2008 at 3:46 pm


    cũng định comment như Bung!

  13. Anonymous
    01/09/2008 at 5:42 pm

    Hm nay l sng 2-9-2008. Ngồi nghĩ về TT. Thấy c vẻ chưa bao giờ TT kh khăn như lc ny. Buồn.V chị nghĩ, cuộc đời đng l ci tạm, Cam Ly .

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: