Home > Gần > Ừ thôi thì viết

Ừ thôi thì viết

Thiên nhiên kỳ lạ. Vào ngày mà nhiệt độ xuống đến âm mười mấy độ C và gió lạnh đến âm hai mươi mấy độ C, nắng bỗng nhiên chói lòa và trời trong vắt. Như trêu ngươi cái đứa sợ lạnh mà thích nắng là tôi.

Về đây đã được một tuần. Tự nhủ phải lo cho xong một số việc ở trường trước khi ngồi viết. Nhưng đầu không hoạt động được khi đang giữ quá nhiều thứ trong đó. Đành xả chúng ra bớt một ít vậy, may ra sẽ khá hơn.

Về thăm nhà. Thương nhất và cũng buồn nhất là nhìn ông bà nội ngoại bên cạnh bé Hân, kiên nhẫn tìm cách làm Hân vui, khi nào Hân cười toe ra một cái thì gương mặt các cụ sáng bừng lên sung sướng. Buổi sáng ngủ dậy, Hân chạy ra chân cầu thang, gọi với lên lầu nơi bà nội ngủ: \”Bà nội ơiiiii!!!\”, là nghe tiếng đáp tức thì \”Dạ, bà nội đây\”. Buổi trưa, bà ngoại hì hụi làm nước trái cây, Hân uống được vài ngụm là trông mặt bà nở ra mãn nguyện. Ông ngoại đi làm về vội vàng cất túi, mang kéo ra cắt hình nọ hình kia cho Hân dán, hai ông cháu tranh cãi với nhau xem cái hình xe hơi thì dán trên đầu hình cô gái hay bên cạnh hình chậu hoa. Ông nội thì thỉnh thoảng lại tranh thủ \”Nào, cho bế cái\”, khi Hân ngoay ngoảy từ chối thì lại cười xòa, \”thôi lần sau\”.

Đến ngày đi, bé Hân đã thích ra sân hái khế với bà nội và cô Nở, ngẫu hứng vuốt lòng bàn tay bà ngoại khi tặng bà quà sinh nhật, ngẫu hứng leo lên lòng cậu Thái ngồi sờ mặt cậu trong lúc ăn sáng, tự động chui vào mùng xin ngủ với ông ngoại, và quấn quít với chị Chip cho đến phút cuối. Chip dụi mắt, Hân chạy lại ôm, đầu vừa chạm đến bụng chị và vòng ôm cũng chỉ mới được hơn nửa người chị.

Về thăm bạn bè. Thương đám bạn cấp 1 cấp 2. Hơn 20 năm mà những trò tai quái của con Ly chúng nó vẫn nhớ, chuyện xưa kể lại mắt vẫn long lanh. Ngay trước hôm tôi đi, Hà gọi điện chào, bảo \”hôm qua gặp nhau, nghĩ lại thấy sao sao đó mày\” – nghe mà chùng cả lại. Trinh và Lan của hơn 20 năm trước, giờ vẫn cười trong veo như thể cuộc sống chỉ đơn giản như chuyện cùng nhau đi rình một cậu bé xinh trai.

Về thăm bạn bè. Những buổi trưa nhẹ nhàng nằm trò chuyện với chị T, nằm ngủ dài trong phòng bạn Y, ngồi salon hỏi thăm bạn C. Những buổi sáng vội vàng với H, LA, D, N, HD, KohSamed gang. Cafe buổi chiều với anh Y vẫn y như 12 năm trước khi anh tỉnh rụi kéo tôi đến quán Lâm làm quen trong lần đầu tôi ra Hà Nội. Cafe tối với H và Y giống một cuộc tụ tập hòa bình của những cá tính chạm nhau chan chát.

Rồi những bữa tối lao nhao ở nhà HD, vừa lạ vừa quen. Rồi đêm đi bão nghẹt thở theo nghĩa đen. Rồi đêm giao thừa đi nhảy để phát hiện ra mình đã khác và bạn cũng khác. Rồi vào quán L, ngồi với Q và T, nhận ra họ đã đem cả một thế giới khác về Sài gòn để tạo nên một ốc đảo trốn thực tại. Rồi cafe nhà gỗ – lần duy nhất trong một tháng dài tôi được hỏi về hiện tại của tôi.

Sau mỗi một cuộc gặp, dù ngắn hay dài, trên đường về tôi cũng ôn lại lịch sử, và tìm cách gắn thêm cuộc gặp mới vào lịch sử đó. Cũng có đôi lần hẫng – lịch sử và hiện tại chẳng gắn được với nhau. Đôi lần khác, như tìm được người bạn mới – thú vị và mới mẻ. Đôi lần ký ức cựa mình. Đôi lần bình thản. Tổng kết lại, khó quên nhất là những lúc được cười khà khà cùng nhau. Không có gì kéo gần hôm qua và hôm nay nhanh bằng một chuỗi cười sảng khoái.

Về thăm thầy cũ. Thầy trò đứng trước cửa nhà nói chuyện, xung quanh là lô cốt, nhà vung vãi vôi vữa, xe cộ tràn ngập vỉa hè, khói phủ đặc quánh câu chuyện về ngôi nhà nhỏ của người mẹ quá cố của thầy ở Bình Dương – nơi thầy còn tìm được mảng yên tĩnh duy nhất cho mình. Thầy nói, về thăm cha mẹ là niềm vui em ạ, mình làm cho chính mình vui mà có khi mình không biết. Không ở đâu thầy có thể viết nhiều như ở hiên nhà mẹ, khi hàng ngày bà với tay qua cửa sổ đưa cho thầy ly sữa ấm. Thầy nói, lần sau em về, thầy mời cả nhà về Bình Dương chơi, bé Hân nó có sân vườn chạy nhảy, chắc thầy trò sẽ ngồi được lâu hơn.

Về thăm TT. Cảm giác thân thuộc len lén chui vào lòng. Không hiểu sao, trước đó đã định không đến TT.

Có những người muốn gặp mà không gặp được. Cũng không cho Hân chụp được tấm hình nào ở LHP hay những nơi quen thuộc khác. Tiếc.

Nhưng có những điều khác, rất muốn, và đã làm được. Ngồi ăn cơm với cả nhà. Nằm nói chuyện, nghe mùi hương của mẹ. Và lên sân thượng tưới cây buổi sáng.

Advertisements
Categories: Gần
  1. Anonymous
    16/01/2009 at 2:10 pm

    Nghe mẹ Ly kể, yu qu kỷ niệm!

    Yu nhất chi tiết:
    “Hn chạy ra chn cầu thang, gọi với ln lầu nơi b nội ngủ: “B nội ơiiiii!!!”, l nghe tiếng đp tức th “Dạ, b nội đy”. Buổi trưa, b ngoại h hụi lm nước tri cy, Hn uống được vi ngụm l trng mặt b nở ra mn nguyện. ng ngoại đi lm về vội vng cất ti, mang ko ra cắt hnh nọ hnh kia cho Hn dn, hai ng chu tranh ci với nhau xem ci hnh xe hơi th dn trn đầu hnh c gi hay bn cạnh hnh chậu hoa. ng nội th thỉnh thoảng lại tranh thủ “No, cho bế ci”, khi Hn ngoay ngoảy từ chối th lại cười xa, “thi lần sau”.

    Đến ngy đi, b Hn đ thch ra sn hi khế với b nội v c Nở, ngẫu hứng vuốt lng bn tay b ngoại khi tặng b qu sinh nhật, ngẫu hứng leo ln lng cậu Thi ngồi sờ mặt cậu trong lc ăn sng, tự động chui vo mng xin ngủ với ng ngoại, v quấn qut với chị Chip cho đến pht cuối.”

    Yu qu đi thi Hn c cho c hn vi ci thật yu khng no?

  2. Lan Huong Nguyen
    17/01/2009 at 7:30 am

    ba viet hay qua. tui cung co nhung cam nghi nhu ba ma viet khong ra. may qua, ba viet ra duoc coi nhu tui da doc duoc cam nghi ma tui cung co. hi hi. cam on nhieu nghe.

  3. Anonymous
    17/01/2009 at 9:27 pm

    Thương qu. C Thuỷ chả được ni chuyện với Hn lầ no. M em gọi điện cho chị mấy lần. Điện thoại đều bo số my hiện khng lin lạc được. Cứ nghĩ l chị ở nh đến gần cận Tết mới đi cơ. Ho ra đ sang đ được gần hai tuần rồi.

  4. manh
    18/01/2009 at 6:30 am

    Như thấy mọi điều hiện ra trước mắt. Trở về – n như những khoảnh khắc “nắng chi la v trời trong vắt” m em yu. Em hy lun nhắc để cho Hn lun nhớ ng b nh. Chị đọc v xc động.

  5. Anonymous
    18/01/2009 at 3:52 pm

    Em cũng thế. Mỗi lần về thăm nh l mỗi lần kỉ niệm v cảm xc (những ci tưởng đ bị lng qun trong ci guồng sống hối hả bn ny) được khơi dậy. Mừng cho chị :-)

  6. Anonymous
    21/01/2009 at 2:14 pm

    Bạn về rồi đi nhanh qu!Chc gia đnh bạn hạnh phc, b Hn mạnh khỏe…

  7. Anonymous
    14/02/2009 at 2:12 am

    ừ, chị th hm nay mới đọc, v hơi ngượng, v đ hứa vo m lại x
    Thch nhất l mnh sống đủ để nhn lại m thấy yu, yu ci qu khứ c mnh trong đ. Ti vẫn bảo c Ly may mắn v hạnh phc nhất v c điều đ m

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: