Home > Gần > Ánh và Sơn

Ánh và Sơn

(Đua đòi theo bác San Hô. Tớ cũng có chuyện để kể đây này).

Trước khi về thăm nhà và gặp nhau, đọc báo, thấy Ánh bảo sắp cưới Sơn, tôi nói với ông xã, quà gì bây giờ nhỉ, chúng nó không mời đâu nhưng vẫn muốn tìm quà. Loay hoay mãi chả nghĩ ra được cái gì. Nhà chúng nó mình chưa thăm, dáng vóc chúng nó lâu rồi mình chưa thấy, nhu cầu chúng nó mình càng không biết.

Mà chẳng có quà nào “tải” được thiện cảm của tôi với Ánh. Quen nhau từ năm 2002. Chưa bao giờ thân, nhưng đã ngồi ăn trưa chung nhiều lần, cafe một số lần, đi bar vài lần, và nói bậy cùng nhau trong tất cả những lần đó.

Hồi Ánh nhờ bác San Hô quân sư chuyện tình cảm, San Hô nhiều chuyện đem kể lại cho tôi nghe – cũng là một biện pháp nghiệp vụ dò hỏi để có thêm thông tin cung cấp cho Ánh. Lúc đó chưa gặp Ánh tận mặt lần nào, chỉ thấy hình và thấy xinh. Thời gian sau, lúc Ánh không vui, lại cafe với San Hô, là lúc tôi gặp Ánh. San Hô cứ xuýt xoa “khổ thân con bé tử tế” và chạy quanh cố làm nàng vui, thấy mà thương.

Ánh gặp Sơn là chuyện, theo lời báo giới, về duyên trai tài gái sắc. Tôi thì chẳng bao giờ hỏi Ánh một câu về Sơn, và hỏi Sơn về Ánh. Nhưng cứ nhìn cách Ánh xốc vác và Sơn mỏng manh, thỉnh thoảng lại cậy cái mỏng manh ấy mà xốn xang ngoài lề, tôi ức cho Ánh lắm mà không nói được. Vì Ánh có Sơn bên cạnh, ngoài những bão tố sự vụ, vẫn có vẻ bình yên của người tìm được chỗ của mình. Cái xe KIA nhỏ của Ánh hồi đó đầy thú bông, mỗi lần Sơn ngồi vào là vừa đẹp. Họ lang thang cùng cái xe nhỏ đó như đi trong thế giới riêng của mình.

Khi sang bên này, tôi thèm cafe Việt Nam. Có lần Ánh sang, tôi nỉ non nhờ đem ít cafe. Ánh vác theo vài ký, “tui gửi cho bà thôi, tiền bạc gì”. Tôi về VN làm đám cưới, cận ngày, gọi Ánh. Sáng đưa dâu, Ánh chạy xe sang chở tôi đi trang điểm, giúp thay áo dài, hộ tống lên đến tận phòng riêng, rồi thoắt một cái biến mất. Buổi chiều, Ánh sắp xếp cho một đại gia làng sơn phết lên hóa trang cho tôi, bảo “Quà cưới của tui cho bà”. Tối, Ánh đến cùng Sơn, tôi nghe nhiều khách mời xuýt xoa và thấy nhiều ánh mắt nhìn trộm.

Sinh bé Hân, tôi gửi mail báo cho Ánh. Ánh trả lời, “nghe bà báo mà mừng rơi nước mắt, vậy là sướng rồi nhé”. Rồi tôi trôi đi hai năm làm mẹ, thỉnh thoảng đọc tin về Ánh từ lá cải Internet, và từ một số bạn bè chung. Vẫn nghe Ánh và Sơn, có lần nghe bão tố, lần này từ Ánh, tôi hả hê, cho lão Sơn biết tay. Rồi lại nghe yên ả. Rồi năm tháng qua.

Ngày trước, Ánh và Sơn xưng với nhau là tôi và đồng chí. Lần gặp gần nhất, nghe chuyển sang thành ba và mẹ. Ngày trước, có lần tôi thấy họ ôm nhau – Ánh đứng sau, choàng tay qua hông Sơn, chiều cao ngang nhau, nước da bánh mật làm nổi bật nước da bạch tuyết. Vừa rồi, tôi thấy họ ôm nhau, hai gương mặt đã giống nhau quá đỗi, từ ánh nhìn đến cách cười đến kiểu nghếch cằm ngang ngạnh.

Tôi vẫn hình dung trong sâu thẳm, Ánh và Sơn là hai dòng chảy riêng biệt, mỗi người hấp dẫn theo cách riêng của họ. Tôi loáng thoáng biết về Sơn – không nhiều để định hình một suy nghĩ cụ thể nào, nhưng đủ để thấy mỏng manh và sắc sảo có thể sống hòa bình trong một con người. Tôi biết nhiều hơn một chút về Ánh – cũng không đủ để hiểu ngoài tử tế và nhiệt tình và xốc vác và nghị lực và tài năng ra thì còn thêm gì nữa (và có cần thêm gì nữa không nhỉ). Dù gì, tôi thích và nể cái cách họ chấp nhận hòa cuộc sống vào nhau, với tất cả những phức tạp ngóc ngách của nhiều năm qua, cách họ đủ tình và lòng để vượt qua mọi trầy xước, để đi đường dài cùng nhau.

Và có lẽ Ánh và Sơn là việc tốt hiếm hoi mà bác San Hô thực sự làm được.

 

Advertisements
Categories: Gần
  1. June A
    21/01/2009 at 9:36 am

    hehe, lots of stories made public.

  2. Anonymous
    21/01/2009 at 2:44 pm

    Hi hi, cậu khng cần phải đua đi với anh San H lm g!Chỉ ring việc cậu viết cũng c duyn rồi!Cứ viết những cu như cu cuối l hay đấy cậu ạ…hi hi

  3. Osin
    21/01/2009 at 7:36 pm

    Thằng Sơn n giận v tớ khng khen được vợ chồng n thẳng thắn như cậu.

  4. Lan Huong Nguyen
    22/01/2009 at 5:56 am

    troi oi. ba viet hay qua. chi co cai chi tiet “bac san ho lam duoc” thi xin dinh chinh la. thang cha san ho da bi tui voi ba hoa ha chui suot ca may nam troi, nhung cuoi cung an dau heo la ong nguyen quang lap. do la can cu tren bao chi do co dau chu re tra loi voi ban dan thien ha do nhe.

  5. Anonymous
    23/01/2009 at 5:04 pm

    chữ “H” phải viết thường chứ, sao lại viết hoa, h h ;-)

  6. Katie N
    05/02/2009 at 11:22 pm

    Anh Đức viết về 2 người ny cũng hay nhưng em đọc thấy c g gai gc, cn chị viết nhẹ nhng v tnh cảm hơn (dĩ nhin cũng rất hay). E khng quen họ như chị v anh Osin nhưng m em ủng hộ họ. Mong họ hạnh phc :)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: