Home > Xa > Đả đảo khoa học toét!!!

Đả đảo khoa học toét!!!

Anh xã là loại cuồng tín khoa học. Nói thế ngay từ đầu cho nhẹ người. Cái gì mà không có bằng chứng là anh ý không tin. Mà không phải loại bằng chứng nào cũng được đâu nhé. Bằng chứng khoa học hẳn hoi. Bằng chứng nào được anh ý xếp vào loại khoa học mà không phải vào loại “quan sát nhận định đơn thuần” thì gian khổ lắm. Kể ra thì dài dòng, nhưng tóm lại, bằng chứng loại nhất phải dựa trên thực nghiệm, làm đi làm lại mãi mà vẫn ra kết quả y thế, thì mới đáng tin.

Tôi theo học một ngành khoa học xã hội. Cái sự cuồng tín của anh xã làm phiền tôi lắm. Có lần, ngồi trong lớp, tôi đánh bạo hỏi vị giáo sư đầu ngành, thưa giáo sư, anh xã tôi bảo, nếu không lặp lại được nghiên cứu của chúng ta trong cùng một điều kiện, thì làm thế nào biết chắc được là kết quả công bố là tuyệt đối đúng. Giáo sư xù lông như nhím, bảo, mày về bảo với nó, ai cũng nói như nó, thì ai còn làm khoa học nữa, cất hết vào tủ đi về nhà à! Ngành xã hội nghiên cứu hiện tượng xã hội, có ti tỉ yếu tố, có phải đơn giản như cái máy tính của nó đâu!

Tôi mang cả câu về, quẳng vào mặt anh xã, anh xã cười hề hề. Sau này tôi mới phát hiện ra, xù lông như giáo sư nọ và hề hề như anh xã tôi là ví dụ rất đắt về tranh cãi giữa dân khoa học mềm và dân khoa học cứng.

Nói dông dài thế là để làm tiền đề cho chuyện này. Mấy hôm nay, anh xã thường xuyên trợn mắt ngó trần nhà. Tôi sốt  ruột quá. Mà trăm sự là tại tôi. Hôm nọ, đọc tin nhà về chuyện các vị ngoại cảm bị lụt làm nhiễu sóng, báo nhầm vị trí xe khách bị nạn, tôi uất ức với lụt quá, mách với anh xã. Tức thì, anh xã thảo luôn mấy cái văn bản blog, tuyên chiến với một số niềm tin (mà anh xã cho rằng) không có cơ sở khoa học nào hậu thuẫn, và một số người (mà anh xã kết tội) lợi dụng niềm tin ấy. Tức thì gặp phản ứng mãnh liệt. Chuyện ngoại cảm (bé) bị xé thành chuyện niềm tin (to), tôn giáo (rất to), triết học (cực to), thôi thì đủ cả.

Cứ cái đà này, kiểu gì anh xã cũng nung nấu một series các văn bản có tính khoa học khác. Tôi rầu lắm — anh xã mà tập trung vào đấy thì mở cửa quên đóng, mở nước quên tắt, chở con đi nhà trẻ nhầm thành đi đến trường đại học chứ chẳng chơi. Thế suốt!

Nhưng lần này thì tôi không dám thở dài sườn sượt nữa.

Khi đẻ anh em tôi ra, bố mẹ chẳng ai bảo có thần có thánh có chúa có phật. Thế nên trong đầu chẳng bao giờ có khái niệm gì về các loại niềm tin liên quan đến người/vị nào không thấy mặt. Lớn lên, thấy xung quanh mình nhiều người tin vào nhiều thứ quá, tôi cũng chẳng thắc mắc vì sao, chẳng đánh giá thế thì tốt hay không. Ai làm gì thấy yên lòng là được. Mẹ tôi hay bảo thế.

Tôi chỉ biết, khi chuẩn bị thi đại học, tôi làm toán trối chết đến 3-4 giờ sáng, ôm sách văn + các loại truyện đọc lên đọc xuống, và luyện trẹo cả hàm món tiếng Anh. Ai bảo có cô trẻ nào đấy phù hộ là tôi ức lắm (nếu phù hộ, tôi đã chả phải cực khổ thế!).

Tôi không đặt niềm tin vào chốn mơ hồ. Nhưng tôi không nghĩ mình nên chạm đến niềm tin của người khác.

Cho đến cái sự ngoại cảm vừa rồi.

Tôi hình dung chị Hằng anh Liên, mắt nhắm lại, mày nhíu lại, tập trung cao lắm. Mà chả thấy gì. Mà người (có trách nhiệm) thì chờ đợi ráo riết quá. Bèn phán luôn.

Mấy chục gia đình đau đáu. Mấy chục con người đánh trần ra ngụp lặn trong dòng nước. Cả triệu người dõi theo, trông mong vào một điều kỳ diệu nào đó. Ai cũng hiểu, khả năng sống sót là con số không. Nhưng ai cũng biết, được ôm người thân một lần cuối thì hơn.

Khi chị Hằng anh Liên phán láo toét như thế, anh chị ấy quất một đòn vào nỗi đau của tất cả mọi người. Và cười cợt trên niềm tin của tất cả mọi người.

Rồi thì khi đến anh thợ lặn cũng biết đấy là toét, anh chị không thấy phát biểu một lời xin lỗi, cái cơ quan anh chị làm việc cũng không thấy lên tiếng giải thích cho ai về lý do anh chị phạm lỗi.

Tôi không phải dân cuồng tín khoa học như anh xã. Tôi là dân xã hội (!). Tôi không chịu nổi khi nhìn thấy người ta cư xử như thế với đồng loại. Tôi cũng không chịu nổi nếu họ không phải trả giá cho hành động của mình.

Nhưng nói cho cùng, ai làm gì được họ, họ có phạm pháp đâu?

Không trừ được các anh chị ấy, thì đành tìm cách đập cái bệ anh chị ấy đang đứng vậy.

Dông dài thế chỉ để nói là lần này, rầu gì thì rầu, tôi quyết tâm ủng hộ anh xã. Khoa học cứng hay khoa học mềm gì cũng được, miễn đừng khoa học toét.

Advertisements
Categories: Xa
  1. Nam
    18/11/2010 at 1:30 pm

    Chi viet bai nay hay do, doc rat thu vi. :)) Cong nhan may ong KHTN voi may ong KHXH ma ngoi voi nhau thi …ko biet chuyen gi se xay ra. :D

    May chuyen ngoai cam, tam linh… dung la rat de gay “song gio”, bac Hung dong vao to kien lua roi. :D Tuy nhien, em dong y voi bac ay, canh tinh xa hoi la mot dieu rat can thiet.

    P/S: Xin loi luc nay em ko go tieng Viet dc. Hom nay ngoi xem may bai cai nhau ve chuyen nay ben blog KHMT, tinh co sang blog cua chi, hoa ra la ba xa cua bac Hung. :)

    • camlybui
      19/11/2010 at 6:36 am

      @Nam: Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Bác Hưng đi vác ngà voi mãi, thỉnh thoảng trên đường gặp biến động cũng phải chịu thôi. À, ông KHTN ngồi với bà KHXH thì nhiều chuyện xảy ra lắm, một trong những chuyện ấy là “hôm nay ăn rau muống luộc hay bún đậu mắm tôm?”.

  2. Nam
    20/11/2010 at 6:57 pm

    Haha, ko biết câu hỏi này nên trả lời theo trường phái “cứng” hay “mềm” nhỉ? :)) Nếu là “cứng” thì chắc phải tìm “bằng chứng” (thời tiết, giá cả, bụng dạ, … hehe) để quyết định xem nên ăn cái nào, còn nếu “mềm” thì cách giải quyết ra sao nhỉ? :D

  3. TA
    26/11/2010 at 12:00 pm

    Lúc đọc đoạn đầu tiên em đã nghĩ tới Prof Hưng rồi, không ngờ chui vào đúng hậu cung của Prof. Không hiểu cái “ngà voi” có phải là “tù và” không ạ? Em thì chỉ thấy tù và làm bằng sừng trâu thôi ạ.

  4. uyen
    27/11/2010 at 9:25 pm

    Bắt đầu thích đọc blog của bác rồi đó.

  5. 28/11/2010 at 10:43 pm
  6. Tuan Duong
    03/12/2010 at 2:59 pm

    Bua nao anh Hung bao Cam Ly chung minh tinh yeu cho anh coi, ma` tinh yeu thi lam sao thay duoc, chung minh hoai khong duoc anh xa ben noi thoi em chung minh tinh d.. cung duoc :).

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: