Home > Truyện ngắn > Phận

Phận

Tiếng sỏi lạo sạo dưới vỏ bánh xe ngưng hẳn. Anh rời tay khỏi vô lăng, nhìn qua cửa kính. Cánh cửa xưởng mở toang. Hình như có hai chiếc xe đang được bảo trì trong đó. Một chiếc đang được nâng sàn, chiếc còn lại bốn cửa mở toang. Không nhanh được rồi, anh thầm nghĩ.

Từ trong chiếc xe thứ hai, gã đàn ông lực lưỡng ló đầu nhìn, rồi nói vọng ra bằng giọng thổ: “Chào buổi sáng. Tôi sẽ ra ngay đây”.

Anh gật đầu. Thấy hơi hụt hẫng. Hạ cửa kính xuống nhưng vẫn ngồi nguyên trong xe, anh bấm điện thoại rảo một vòng những tên lưu trong danh bạ của mình. Lâu rồi anh chưa gọi cho L,M, và cả P nữa. V thì anh chưa gọi bao giờ. Lướt qua lướt lại một lần nữa, anh bấm bừa vào ký tự B trên bàn phím. Có bốn cái tên cùng ký tự này. Anh nhấn phím gọi vào cái tên thứ hai.

“Xin lỗi để ông chờ. Tôi sắp xong rồi. Thế ông cần gì?” – anh giật mình, nhấn phím ngưng cuộc gọi, thầm hy vọng đầu bên kia chưa kịp đổ chuông. Gã đàn ông lúc nãy đang tì khuỷu tay vào kính chiếu hậu. Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào anh.

“Tôi muốn xem lại thắng xe. Và cân chỉnh lại bánh xe nữa. Xe vừa hết hạn bảo hành”, anh nói.

“À. Tôi cũng đang thắc mắc sao ông lại vào chốn này. Xe còn mới quá mà. Loại này thường phải đi cả vài chục nghìn dặm mới cần động tay vào. Ông bảo thắng xe có vấn đề à?”

“Tôi mới đi xa về, lâu không dùng xe, máy móc có vẻ khô cả lại, cứ cọc cạch suốt, thắng xe thì cứ rít lên.” Anh nói như thanh minh, rồi mở cửa xe. “Ông làm ở đây một mình à?”

“Ông chủ trong kia. Tôi cứ tưởng ông là bạn ông chủ”. Gã đàn ông phác tay ra phía bên trái xưởng xe. Bây giờ anh mới nhìn ra chiếc cabin nhỏ nằm nép một bên hông xưởng, hẹp như một phòng vệ sinh công cộng.

Rút điếu thuốc trong bao, anh bật lửa, xoay mặt ra đường. Tự dưng thấy hơi bồn chồn. Lại cho tay vào túi áo, mân mê chiếc điện thoại. Hôm qua, anh vừa gọi điện cho con trai. Mẹ cậu nhấc máy, nghe tiếng anh, nói ngay: “Đây này, nó đang bảo, sao gần ngày đến nơi mà không thấy bố gọi”. Hai tuần nữa là sinh nhật con trai. Đã bốn năm nay, anh thường gọi trước một tháng để xem cậu thích được tặng quà gì. Lần đầu, cậu bảo thích bộ sách Chúa tể chiếc nhẫn. Lần thứ hai, cây đàn guitar. Lần thứ ba, bộ Wii. Lần thứ tư, “Hay Bố gửi tiền đi, con chưa nghĩ ra”. Lần này, anh đã chuẩn bị sẵn món quà mà anh tin con trai sẽ thích. Thật ra, anh cũng không chắc lắm…

“Chào anh. Xe này mà hư hỏng gì anh? Anh đi kiểm định hả?”

Tiếng nói oang oang từ sau lưng làm anh giật mình. Quay lại, anh nhìn thấy đôi mắt đen, mái tóc đen lởm chởm, và bàn tay lấm lem sần sùi đang chìa ra trước mặt mình.

***

Sau này, giọng nói oang oang của N, chủ xưởng sửa xe mang cùng tên, không còn làm anh giật mình nữa. N nói to ngay cả khi ngồi uống bia trong cái cabin một mét vuông rưỡi mà anh từng nghĩ thầm là giống cái nhà vệ sinh ấy. Cái cabin thế mà đầy đủ “đồ chơi” theo cách nói của N. Một chiếc bàn vừa đủ để điện thoại giao dịch. Ghế cũng là chỗ treo áo khoác. Chiếc tủ lạnh loại nhỏ nhất nằm trong góc, chứa được chừng 10 lon bia. “Vậy thôi, một ngày 2 lon, một tuần chất bia một lần. Bỏ vô nhiều nữa là vợ nhằn, mệt đầu lắm”, N nói.

Lần gặp nhau thứ hai, khi đến lấy xe sau đó một tuần, anh mời N điếu thuốc, rồi cuộc nói chuyện xã giao ban đầu chuyển thành hai giờ uống bia suông. Lần thứ ba thì anh đem thùng bia đến, bảo để bù vào số bia lần trước rút khỏi tủ lạnh. N bảo: “Vậy rảnh thì ông ghé vô uống cho hết thùng”. N không còn gọi anh bằng “anh”. Anh bắt đầu ghé xưởng N hầu như hàng tuần từ đó. N không bao giờ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh. Lúc anh chào đi về cũng không bao giờ hỏi khi nào gặp lại. Có hôm, anh đem theo hai ổ bánh mì. N cười khà khà, bảo: “Bánh mì bia lạnh cũng ngon”. Có hôm, anh đem máy tính theo ngồi gõ lọc cọc trong cabin, thỉnh thoảng thay N trả lời điện thoại.

N mở xưởng mỗi tuần 5 ngày. Nghỉ thứ ba và thứ năm, làm sáng thứ bảy và ngày chủ nhật. Khi anh thắc mắc sao trái khoáy vậy, N giải thích, chủ nhật dân trong vùng hay đi lễ nhà thờ gần đó, ai có trục trặc thì đem xe ra để lại xưởng luôn, sửa kịp thì thứ hai họ đến lấy xe đi làm. Thứ bảy hai đứa bé con N tập thể dục dụng cụ và bơi trong khu thể thao phức hợp gần đó, N vừa làm vừa chờ đón con về. Thứ ba là ngày đi chơi lang thang. Còn thứ năm giúp vợ dọn nhà và đi chợ.

***

Con trai anh, sau khi nhận được chiếc iPad, nhắn tin qua điện thoại: “Con thích nhất từ trước đến nay. Chỉ thua lần bố mẹ dẫn con đi ăn ba quán kem một lúc”. Đúng là có lần, lâu lắm rồi, anh và mẹ cậu đi hết quán nọ đến quán kia để tìm món kem xoài mà cậu thích. Không biết con trai nói đùa hay nói thật. Anh nhắn lại: “Gửi iPad trả đây, bố gửi kem xoài sang cho”. Con trai không trả lời. Anh ngồi nhìn màn hình điện thoại một lúc, thấy tức ngực khó thở.

Ngày làm việc đã hết. Thứ sáu, hành lang vắng hẳn tiếng chân và tiếng cười đùa. Sinh viên thường ít có nhu cầu gặp thầy cô vào trước ngày nghỉ cuối tuần. Cô thư ký mang giày cao gót bước lọc cọc ngang phòng anh, đưa bàn tay vẫy hờ “cuối tuần vui vẻ nhé” mà không nhìn vào lấy một giây. Anh tắt máy tính.

Mỗi tháng một lần, ông đồng nghiệp già trong khoa mời anh đến nhà nghe ông và hai ông bạn khác chơi nhạc. Hai guitar và một trống. Có hôm họ chơi lại nhạc từ thập niên 70 làm anh nhớ chiếc máy cassette mà anh làm hỏng của bố mình. Có hôm, họ ngẫu hứng phối nhạc tặng con mèo mun của ông đồng nghiệp. Con mèo dường như đã quen với cuộc sống kiểu ấy, nằm dài ngủ ngay cạnh thân trống, đuôi thỉnh thoảng lại giật bắn lên không hiểu vì mơ hay vì nhạc. Còn vai trò của anh trong những buổi tối thứ sáu ấy là nghe, cười, vỗ tay, và làm trọng tài cho những đề tài tranh cãi của họ. Khi ngưng đàn, họ thảo luận chính trị hăng lắm. Chỉ có mỗi một lần không nói chuyện chính trị, đó là hôm họ bàn về chuyện các bà vợ cũ.

Đang trên đường lái xe đến nhà ông đồng nghiệp thì N gọi. “Sáng mai tôi đưa mấy đứa nhỏ đi sở thú rồi, ông đừng ghé xưởng. Đang làm gì đó? Ăn tối chưa?” Anh nói anh sẽ ăn qua quít cái gì đó rồi ghé nhà bạn chơi. N kể chuyện tuần rồi có người đưa xe đến sửa, chưa kịp chạm đến thì thấy xe cảnh sát hú còi tấp vào ba bốn chiếc. Hóa ra xe ăn cắp để chở ma túy. Mất công bị cảnh sát hỏi han cả tiếng đồng hồ. N nói, sửa xe cũ nhiều khi cũng phiền, nhưng muốn sửa xe mới thì phải làm cho hãng lớn, mà N thì chỉ thích làm riêng, thuê thêm một người phụ, đỡ phải nghe lời ai cũng đỡ phải lo quản lý nhiều người khác. “Thôi kệ, từ từ tính tiếp, có khi kiếm chỗ nào đất khá hơn, dọn đi cho đỡ rầy rà. Chỉ sợ mất khách, phải làm lại từ đầu, ngán làm lại từ đầu quá. Thôi, vậy đã”. Rồi N tắt máy.

Anh cất điện thoại vào túi quần. Chưa biết sẽ đi đâu vào sáng thứ bảy này.

***

Quen nhau được gần một năm, đầu hè, N rủ anh đến nhà chơi vào một buổi chiều chủ nhật. Anh hỏi nhân dịp gì, N vừa nằm dưới sàn xe trong xưởng vừa nói: “Dịp gì đâu, thèm ăn đồ nướng thôi”.

Bước vào nhà N, anh khựng lại. Không ngờ đông người đến thế. Chục đứa trẻ chạy rầm rập nối đuôi nhau. Một nhóm đàn ông ngồi chơi cờ tướng trong phòng khách. Nhà bếp ngay cạnh đó lao xao tiếng cười phụ nữ. N khoát tay một vòng: “Anh em họ hàng không à. Còn đây là bà già vợ. Hôm nay sinh nhật bà già”. Để anh đứng tần ngần giữa phòng, N đem thùng bia anh cầm đến vào bếp. Cụ già mẹ vợ N cười móm mém: “Tự nhiên nghen con. Đói chưa? Sắp có đồ ăn rồi”.

Anh gượng gạo hỏi han vài câu rồi lẩn ra sau nhà. Sân sau nhà N nhìn ra một hồ nước rộng. Cỏ xanh ngắt. Bộ xích đu và cầu tuột màu vàng đỏ tươi rói. Định rút điếu thuốc ra nhưng rồi lại thôi. Khi N bước ra, anh hỏi: “Sao không báo cho tôi biết là có sinh nhật?”

N phẩy tay, bảo vì ngại chuyện quà cáp. Bà già thích đông người trong nhà cho vui, nhưng ghét nhận quà, nói tuổi này có thích gì nữa đâu ngoài chuyện chơi với con cháu. Đứng yên một lúc, N quay sang nhìn anh: “Dạo này thẳng nhỏ nhà ông có thường gọi điện không?”

Anh chỉ nói qua về con trai với N một lần, khi N kể chuyện hai đứa bé con đi học bị chê là thấp và mắt bé. Anh bảo, lúc còn bé, con trai anh luôn kể chuyện cao hơn ba bốn đứa bạn cùng lớp, nói mãi đến lúc mẹ cậu nhận ra có gì không ổn, đến trường thì mới biết cậu cũng bị bạn bè nói ra nói vào về chiều cao. Mẹ cậu muốn anh nói chuyện với cô giáo, anh nói phải để con tự chống chọi với sự bất an của nó, thế là cãi nhau. Sau đó hai năm con trai anh trổ mã, cao, và quên mất chuyện ngày trước. Anh và mẹ cậu thì chia tay.

“Thỉnh thoảng thôi. Nó ít nói. Lại đang tuổi thích thể hiện mình là người độc lập”, anh trả lời.

“Bình thường. Hồi nhỏ ông cũng có nói chuyện với ông bà già đâu mà, phải không?”. N cười. Rồi nói tiếp: “Bà xã tôi đang tính chuyện dọn đi vùng khác. Nghe nói trường công ở đây không ngon. Bà già thì sợ chuyện di chuyển lắm. Tôi không ngán đi đâu hết, nhưng thấy ở đây quen thân rồi. Cuối cùng thì chỉ muốn tính sao được việc cho mấy đứa nhỏ sau này. Ông thấy sao?”

Anh nói, anh thật tình không rõ lắm về chuyện trường lớp ở bậc phổ thông. Nếu cần, anh sẽ hỏi lại một số người quen rồi báo lại sau.

Mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra từ bếp. Con gái N chạy ào ra, nhảy lên lòng bố: “Đói bụng rồi ba ơi”. Vợ N thò đầu ra cửa sổ: “Ăn thôi anh ơi, không nguội hết bây giờ”.

***

Một tháng sau, gia đình N dọn đi. N bảo, gấp quá, nhưng vì muốn hai đứa trẻ kịp nhập học vào trường mới. May mà có người quen thuê nhà giúp. Từ từ rồi sẽ ổn định thôi.

Anh đến nhà N một lần nữa khi N làm tiệc chia tay. Vẫn những gương mặt cũ, tiếng trẻ con cũ. Món ăn thì khác, đầy một bàn dài các loại rau xanh, hai nồi lẩu nghi ngút khói. Lần này anh đem theo ít trái cây. Vợ N đon đả: “May quá, hồi nãy đi chợ gấp, em quên mua đồ tráng miệng”. N đưa anh lon bia rồi rủ ra ngồi sân sau. N nói sẽ còn phải quay lại lo chuyện sang xưởng, bán nhà. Chắc cũng vài lần nữa mới xong. Anh nói quay lại thì sang nhà anh nghỉ tạm. N cười: “Ừ. Còn bia bọt nữa chớ. Mà nhà ông ở đâu? Giáo sư chắc nhà cửa đàng hoàng lắm”.

Anh ghi lại địa chỉ nhà, mã số mở cửa, rồi chào mọi người, ra về. Anh không nói với N về lý do anh đến xưởng sửa xe của N lần đầu tiên. Có một ngày, khi chạy xe vòng vèo vô định sau giờ làm việc vì không muốn về nhà, anh nhìn thấy bảng tên xưởng, biết đây là chỗ có người nói cùng ngôn ngữ với mình.

***

Khi nhận ra mùa hè sắp hết, anh lái xe đi thăm con trai. Trước khi đi, anh gọi cho ông đồng nghiệp già, định báo sắp tới sẽ có một tuần anh không tham gia nghe ông chơi nhạc. Điện thoại reo mãi không có người nhấc máy. Anh hỏi cô thư ký. Cô nói ông già đi nghỉ mát từ hơn hai tuần trước, hình như đến cuối hè mới về, mang theo cả con mèo mun.

Đoạn đường đến nhà con trai dài tám tiếng. Anh lái đi từ sáng sớm, dặn con sẽ đón cậu đi ăn tối rồi xem phim. Con trai anh bảo, mẹ nói biết chờ đến chừng nào, con cứ ăn trước thôi.

Khi chiếc xe đâm xuyên qua thanh chắn bờ vực ở khúc quanh gấp, anh đang với tay cầm điện thoại để gọi cho con, định nói rằng anh sẽ đến sớm chừng một tiếng vì lái xe liên tục không nghỉ.

(10-2010)

Advertisements
Categories: Truyện ngắn
  1. Leaf
    26/11/2010 at 5:50 am

    “Có một ngày, khi chạy xe vòng vèo vô định sau giờ làm việc vì không muốn về nhà, anh nhìn thấy bảng tên xưởng, biết đây là chỗ có người nói cùng ngôn ngữ với mình.”
    “Khi chiếc xe đâm xuyên qua thanh chắn bờ vực ở khúc quanh gấp, anh đang với tay cầm điện thoại để gọi cho con, định nói rằng anh sẽ đến sớm chừng một tiếng vì lái xe liên tục không nghỉ.”

    Buồn quá chị ah

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: