Tìm

Một công cụ tìm kiếm hoàn hảo sẽ hiểu được chính xác điều bạn muốn hỏi và trao cho bạn chính xác điều bạn muốn tìm

Larry Page, người đồng sáng lập Google.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh nhìn thấy cô ngồi một mình, một chân co lên chạm vào cằm, gọn lỏn trong chiếc ghế da màu xám sẫm tại quán cafe góc đường đối diện với phòng thí nghiệm nơi anh làm việc. Anh đến quán mỗi ngày vào khoảng 11 giờ sáng. Ly cafe đầu tiên trong ngày đánh thức các giác quan trong anh. Có lẽ vì thế mà anh chú ý đến màu ghế xám nổi bật trên nền tường nâu đỏ, mái tóc suôn thẳng màu đen có ánh nâu, và đôi mắt trong veo đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Anh dựa vào góc tường, nhấp ngụm cafe thứ năm, rồi bước đến bàn cô.

– Cô đang tìm gì đó phải không? Tôi có thể giúp, nếu cô không phiền.

Cô hơi giật mình, ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt như có dấu hỏi trong đó. Anh chờ câu trả lời. Một tích tắc trôi qua. Đôi mắt vẫn trong veo. Anh ngượng.

– Tôi xin lỗi, thói quen nghề nghiệp thôi. Tôi làm phòng thí nghiệm bên kia đường, trước đây từng nghiên cứu về người sử dụng mạng máy tính, thấy cách mắt cô lướt lên xuống màn hình giống người đang tìm kiếm một thông tin gì đó.

Nói xong, anh càng thấy ngượng hơn. Nghe như một câu tán gái không thành của dân công nghệ nửa mùa. Anh đổi ly cafe sang tay trái, tay phải nhét vào túi quần.

Nhưng lần này thì cô mỉm cười. Đôi mắt cũng cười.

– Em đang đi tìm mùi oải hương trong cơn mưa đầu mùa đông. Anh giúp em được không?

Ngay mũi tên đầu tiên, cô đã làm gục ngã kẻ kiêu ngạo trong anh.

***

Suốt những ngày sau đó, mỗi ngày anh đều mang theo trong túi xách một bó oải hương tươi. Nhưng mãi một tuần sau cô mới xuất hiện lại trong quán. Lần này, cô cắm cúi đọc một cuốn sách bìa màu xanh thẫm, một ngón tay vuốt nhẹ theo chiều kim đồng hồ quanh thành ly cafe. Đôi mắt lướt chầm chậm trên trang giấy, đôi lúc dừng lại.

Anh hít thở sâu vài lần rồi bước lại chỗ cô ngồi. Rút bó oải hương đặt nhẹ lên bàn, anh quay người bước nhanh ra cửa, nghe tim mình đập thình thình như lần đầu tiên nắm trộm tay cô bạn gái thời học cấp hai.

Hôm ấy, anh không phải bỏ thêm một bó oải hương xuống gầm bàn làm việc của mình. Nhưng mùi hương của hoa thì vẫn đậm đặc trong không gian. C., tay đồng nghiệp chuyên huýt sáo khi làm việc, đi ngang qua bàn anh, hắng giọng: “Trục trặc to rồi đây!”. Anh gật đầu: “To vật!”. C. hỏi trống không: “Có cần giúp gì không?”. Anh đáp: “Chưa đâu. Nhưng sắp rồi. Nhớ sẵn sàng nhé”.

Gần nửa đêm, anh bước ra khỏi phòng làm việc, vươn vai nhìn trời đầy sao. Anh thích cảm giác một ngày bắt đầu bằng ánh nắng và kết thúc bằng bóng đêm. Cảm giác về thời gian trôi rõ nét hơn nhờ thế.

Quán cafe góc đường vẫn sáng đèn. Qua tấm kính cửa, anh nhìn thấy cô. Trên nền tường nâu đỏ, màu áo đen nổi bật. Cô đang nhìn thẳng ra đường. Mắt họ gặp nhau. Cô mỉm cười, mắt lấp lánh. Gặp anh ở cửa ra vào, cô nói bằng giọng trầm lạ lùng: “Mình đi bộ nhé. Em muốn đi dạo một chút”.

***

Trong bó oải hương đặt trên bàn cô lúc sáng, anh kẹp một mảnh giấy nhỏ, ghi lại một vài thông tin anh tìm được về cách trồng loài hoa tím lãng đãng này. Trong đó, anh gạch đậm phần nói về chuyện oải hương không chịu được thời tiết ẩm lạnh và băng tuyết mùa đông. Khi họ đi bộ cùng nhau đêm ấy, cô không nhắc gì về mảnh giấy. Anh cũng không gợi ý, dù lòng bất an vì cảm giác mình trả đũa một cách trẻ con.

Cô có cách vượt rào cản giao tiếp nhẹ như bâng làm anh kinh ngạc. Trong một giờ đồng hồ đi bộ theo hình vuông, mỗi chiều là năm góc đường, cô gợi cho anh nói huyên thuyên về công việc của mình không ngưng được. Anh cho cô biết trong phòng thí nghiệm mà anh làm việc, có nhiều dự án nghiên cứu về nhiều loại tìm kiếm khác nhau trên thế giới mạng. Ai cũng có nhu cầu tìm một thông tin gì đó trên đời này, anh nói. Một điều chưa biết, một điều đã biết nhưng quên, hoặc biết nhưng không tường tận. Anh là một trong những kỹ sư đi tìm cách làm vừa lòng người lao vào cuộc tìm kiếm ấy.

Khi cô hỏi thêm, anh giải thích theo kiểu đơn giản cho cô nghe. Anh nói, nôm na, một quá trình tìm kiếm trên mạng gồm có đầu vào là câu hỏi, đầu ra là câu trả lời, và điểm nối là một cơ chế tìm kiếm trong đó chứa một chuỗi các thuật toán. Các thuật toán này dùng để so sánh ngữ nghĩa của câu hỏi với cơ sở dữ liệu sẵn có trên mạng, nhằm tìm ra những câu trả lời phù hợp, rồi sắp xếp chúng theo thứ tự, bắt đầu từ câu trả lời mà các thuật toán này cho là phù hợp nhất. Một công cụ tìm kiếm giống như một cô thủ thư. Còn cơ sở dữ liệu thì tương tự như một thư viện khổng lồ, hoặc như hàng trăm ngàn thư viện nối kết với nhau.

– Và mọi cuộc tìm kiếm đều dựa vào ngôn ngữ? – Cô hỏi nhanh, ngay khi anh vừa dứt mạch giải thích.

Anh trả lời, không hẳn thế. Cũng có thể dùng một hình ảnh có sẵn, dựa vào đó để tìm một hình ảnh tương tự. Hoặc có thể tìm một bức tranh cùng một trường phái dựa trên một bức tranh cụ thể. Hoặc một bản nhạc cùng chủ đề, cùng thể loại, cùng người sáng tác. Miễn là cơ sở dữ liệu có lưu thông tin trong vùng nhu cầu tìm kiếm thì sẽ có khả năng tìm được.

– Nhưng đúng là cho đến nay ngôn ngữ vẫn là nền tảng cơ bản cho hầu hết mọi loại tìm kiếm. Cũng giống như mình nói chuyện với nhau bằng chữ nghĩa nhiều hơn bằng cách hoa tay múa chân – Anh đổi giọng bông đùa, tự thấy phần giải thích công việc của mình hơi giống trình bày đề tài nghiên cứu chuyên ngành ở hội chợ sách.

– Nhưng ngôn ngữ có tải hết được điều mình tìm kiếm đâu? – Cô nhíu mày nhìn anh – Em không thể tả lại toàn bộ một bức tranh chỉ bằng ngôn ngữ. Vậy anh làm cách nào tìm được cho em một bức tranh vô danh mà em thích?

Anh khựng lại, rồi nói vội như để tìm lối thoát:

– Điều gì chưa tìm được hôm nay, trong tương lai sẽ tìm được. Không thì anh lao vào công việc này làm gì? – Anh chợt nhận ra mình đã chuyển sang xưng ‘anh’ mà không hỏi cô trước – Nhưng thôi, nói chuyện khác đi nhé. Em là ai, làm gì, ở đâu?

Cô cười, tiếng cười ấm như một ngụm sô cô la sữa.

– Em là người thích ngồi quán cafe. Em làm nghề chụp ảnh. Em ở gần đây thôi.

Họ dừng chân trước cửa quán café. Đèn bên trong đã tắt. “Em đi đây”, cô nói.

***

Không hiểu sao anh không hỏi số điện thoại hay địa chỉ thư điện tử của cô. Anh cũng không hỏi cô khi nào gặp lại. Anh đứng nhìn cô bước đi cho đến lúc khuất dạng ở góc đường.

Cách đây một năm, M. nói: “Mỗi đứa đi một nơi thôi, anh ạ”. Anh gật đầu. Họ sống cùng nhau ba năm thời sinh viên. Học cùng ngành. Đến từ cùng thành phố. Đi bên nhau tự nhiên như thở. Bạn bè quen với việc họ bên nhau đến nỗi những khi anh đi một mình vẫn bị hỏi “Chúng mày đi đâu đấy?”. Ra trường, anh vào làm việc ở phòng thí nghiệm, M. đi thực tập ở một tổ chức phi chính phủ chuyên đi xây trường học cho trẻ em nghèo. Mỗi tháng ba tuần, họ không gặp nhau. Rồi M. quyết định nhận việc ở văn phòng tổ chức này, chuyển đến nơi cách thành phố họ sống nửa vòng trái đất.

Buổi tối cuối cùng, họ đi uống café. Anh hỏi M., vì sao mình chưa bao giờ hỏi nhau trong tương lai mình muốn làm gì cùng nhau, sống ở đâu cùng nhau nhỉ. M. bảo luôn biết hai người không theo đuổi cùng một mục đích. Anh muốn những thuật toán làm thay đổi thế giới. Còn M. không tin vào điều đó. M. tin vào việc đem một hộp bút chì màu và tập giấy vẽ cho một đứa trẻ con. Anh nói, chẳng phải thế giới mà các thuật toán tạo ra cũng đầy màu sắc như một hộp chì màu đó sao. M. lắc đầu. Cho đến mãi sau này, anh vẫn ấm ức vì họ không đi đến tận cùng cuộc tranh luận đó. Khi người ta gặp nhau lần cuối, tranh luận là điều ít ai muốn làm.

Một cách nào đó, cô gợi cho anh nhớ đến M.

***

Cô không xuất hiện ở quán café góc đường nữa. Vài tuần sau, anh nhờ người quét dọn gom những bó oải hương khô vào thùng rác. Mùi hương còn lưu lại thêm vài hôm nữa rồi cũng nhạt nhòa dần.

Trong một buổi thảo luận nhóm, anh đem câu hỏi về chuyện tìm một bức tranh vô danh ra làm đề tài. Mọi người sôi nổi hẳn lên. Một số người nói về những tham số có thể xác định được xung quanh bức tranh như địa điểm treo tranh, thời gian trưng bày tranh, tên bộ sưu tập,… hoặc những đặc trưng như màu sắc, chất liệu, bối cảnh, hình khối, đường nét,… Một số khác lại nói về sự không tưởng của việc truy cập bộ nhớ con người và rút tỉa thông tin trực tiếp từ đó không thông qua ngôn ngữ.

Anh ngồi yên cho đến lúc C. gõ cạch một phát lên bàn, phá tan mạch tưởng tượng của mọi người: “Rắc rối, cái loại truy tìm ký ức thế này chả ra tiền ra bạc gì đâu!”. Anh cãi: “Làm thế nào mà biết được? Tớ thì tin con người cần truy tìm ký ức không kém gì tri thức”. C. ngẩng ra một lúc rồi buông ra câu cụt lủn: “Chà, sâu sắc rồi đây”.

Anh không nói cho C. biết anh đã xoay vần ý nghĩ ấy trong đầu từ lúc chia tay cô trước cửa quán café góc đường đêm ấy. Anh từng mở một trang tìm kiếm, gõ vào dòng chữ “oải hương trong cơn mưa đầu đông” nhưng không tìm ra được kết quả nào anh cảm thấy có nghĩa. Anh cũng thử hàng loạt các câu chữ tương tự, nhưng không giải mã được điều gì rõ ràng. Anh cảm thấy cô cần tìm một ký ức, nhưng ký ức đó là gì thì anh không nghĩ ra.

Cuối cùng, anh tạo một trang nhật ký điện tử với cái tên Oải hương mùa đông.

***

Hai ngày sau khi viết những dòng đầu tiên trên trang nhật ký, anh nhận được hồi âm của cô.

“Anh,

Anh biết đấy, oải hương không dễ sống trong mùa đông. Thường thì người ta phải trồng loài hoa này trong chậu nhỏ, để khi mưa gió rét mướt thì đem nó vào chỗ khô ráo, mà vẫn phải chiếu đủ ánh sáng để hoa giữ được màu tím nhàn nhạt của nó. Em cũng biết y như anh biết, về oải hương, sau khi đọc những thông tin này trên một trang tìm kiếm.

Tờ giấy nhỏ anh kẹp vào bó hoa làm em buồn cười. Ý định thật sự của một cuộc tìm kiếm, theo em, đôi khi là một ẩn số với cả chính người đi tìm. Còn khi anh nhớ chữ “oải hương” mà quên chữ “mùi” trong câu nói của em, anh đã mất thời gian đi tìm câu trả lời mà em không cần biết.

Cách đây ba năm, em tình cờ nhìn thấy có hai người ôm nhau dưới bậu cửa sổ nhà em. Hôm ấy cửa sổ nhà em đang mở. Em trồng oải hương trên bậu cửa. Khi em nhìn thấy hai người cũng là lúc mưa đổ xuống. Mưa đầu đông, cuối buổi chiều anh ạ. Lạnh buốt. Và họ cười, hôn nhau, thật lâu. Khi em bước ra đóng cánh cửa sổ, mùi oải hương ướt và hình ảnh nụ hôn ấm ấy chạm vào em, và không rời ra nữa.

Em đã chụp trộm bức ảnh oải hương cùng nụ hôn ẩn phía sau những cành hoa tím ấy. Khi nhìn thấy anh trong quán café, em nhận ra anh ngay.

Em luôn tự hỏi anh và người ấy có nhận ra cùng mùi hương mong manh ấy giống như em không. Anh có còn lưu giữ ký ức buổi chiều đầu đông ấy không? Nếu có, anh sẽ tìm ra được cửa sổ nhà em. Oải hương đang nở tràn, anh ạ.”

Tối hôm đó, anh gọi điện thoại cho M. lần đầu tiên sau một năm xa nhau.

(11/2010)

Advertisements
Categories: Truyện ngắn
  1. tap
    23/11/2010 at 11:47 pm

    Đoạn cuối hay quá chị à! Đúng vậy, có những điều không bao giờ tìm được bằng “lí trí” bằng những thứ “hiện hình cụ thể” được.

  2. 09/01/2011 at 12:51 pm

    TRuyện hay quá.

  3. Pham Ba Hinh
    15/02/2011 at 7:55 am

    Đọc truyện của chị suy nghĩ mệt quá :-)

  4. 23/04/2011 at 9:10 am

    Truyện thật có ý nghĩa đối với em. Cảm ơn chị nhiều lắm!

  5. 04/09/2011 at 2:34 pm

    Chị ơi truyện nhẹ nhàng quá chị ạ <3 như là điều cô gái tìm vậy, mùi oải hương trong cơn mưa đầu mùa đông:)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: