Home > Gần > There’s a moment, there’s always a moment…

There’s a moment, there’s always a moment…

Dan: I fell in love with her, Alice.

Alice: Oh, as if you had no choice? There’s a moment, there’s always a moment, “I can do this, I can give into this, or I can resist it”, and I don’t know when your moment was, but I bet you there was one.

Closer là một trong những bộ phim về quan hệ đôi lứa mà tôi thích nhất. Đoạn đối thoại mà tôi ghi lại ở trên luôn luôn ám ảnh tôi.

There’s a moment, there’s always a moment.

Hẳn những người trưởng thành, ai cũng từng trải qua ít nhất là một giây phút khi lực hút mình về một người nào đó mạnh đến mức mình nhận ra không còn cách nào khác là bước về phía người ấy. Hẳn cũng không ít người có được (ít nhất) một giây phút nhận ra mình muốn đi trên cùng một con đường dài với một người nào đó.

Tôi luôn tò mò về hành trình dẫn đến hai giây phút bước ngoặt ấy. Với một người, có thể đó là một quá trình dài. Với người khác, có thể thật ngắn. Nhưng hẳn luôn có ít nhất là hai khoảnh khắc diễn ra trước hai giây phút quyết định cho phần còn lại của cuộc đời mình.

Khi đang là một nửa của một mối quan hệ đôi lứa, không gì đáng sợ hơn là có một giây phút nhận ra mình không còn muốn đi trên cùng một con đường với chính người mà mình đã từng muốn đi hết con đường cùng nhau. Và tương tự như hai giây phút nói trên, hẳn cũng có ít nhất là một khoảnh khắc diễn ra trước cái giây phút “nhận ra” đáng sợ ấy.

Có cách nào để chặn đứng được cái khoảnh khắc trước đó không? Có cách nào để không phải trải qua khoảnh khắc dẫn đến giây phút nhận ra không còn cách nào khác ngoài bước ra khỏi mối quan hệ đó? Có cách nào để lùi lại một bước, hai bước, hoặc nhiều bước cần thiết, để trở lại được với cái điểm mà từ đó mọi điều vẫn còn có thể xoay chuyển được theo hướng đã dự định ban đầu? Bởi chắc chắn một điểm như thế đã phải tồn tại trên đường đi của mỗi người. Giữa điểm bước lại gần nhau và bước đi xa nhau, hẳn luôn phải có một chiều dài đo được. Một đoạn đường có hai chiều để bước đi.

Hàng xóm nhà tôi là một cặp vợ chồng già, gần đất xa trời. Gọi là hàng xóm nhưng không chung vách, mà sàn nhà của tôi là trần nhà của họ. Hầu như mọi hoạt động chính trong gia đình họ, tôi đều biết. Sáng, tiếng nước mở trong nhà tắm. Trưa và chiều, tiếng kéo ghế bàn ăn trong nhà bếp. Tối, chừng 10 giờ, họ vào phòng ngủ. Gần đây, ông già tối nào bắt đầu nằm xuống giường cũng ho rũ rượi chừng mươi mười lăm phút.

Cả hai đều đã chống gậy. Bà gậy đơn, ông gậy đôi, loại giống như xe đẩy. Ngày nào khỏe, hai người vẫn lên xe hơi, bà lái chở ông đi. Ngày nào yếu, ông già té, ở trên nhà tôi thường nghe đánh sầm một tiếng. Những hôm đấy bà già đi một mình. Hỏi, bà nói đi mua đồ ăn về. Hôm nào đi chợ có hai ba túi đồ ăn, bà dùng xe đẩy dần, lọ mọ mãi mới đem hết mấy túi đồ vào nhà được. Nhưng không bao giờ bà muốn nhờ tôi xách hộ đồ vào tận cửa nhà.

Đôi khi, nhìn ông già đánh vật với việc di chuyển tấm thân từ trong xe ra ngoài xe, tôi nóng lòng chỉ muốn bước đến giúp. Nhưng lần nào cũng kịp ngưng mình, khi nhìn thấy vẻ bình thản của bà già đứng chờ ông già trước đầu xe, như đó là việc hiển nhiên.

Họ đã đi cùng nhau được đến bước này, chặng cuối chân mỏi tay run hẳn chỉ là một phần phiền hà nhỏ nhặt.

Nhưng làm thế nào mà họ lại đi được đến bước chống gậy này chứ?

Chịu.

Advertisements
Categories: Gần
  1. 04/04/2011 at 4:05 am

    “Sàn nhà của họ là trần nhà của tôi” chứ :-) vì như vậy mới nghe được những tiếng động ở trên !!!

    • CL
      04/04/2011 at 8:36 am

      Không đâu Khanh ơi, sàn nhà của L đó. Vậy mà vẫn nghe được. Vì ở đây yên tĩnh kinh khủng, và cách âm nhà bên này thì hơi bị tệ ;-)

      • 04/04/2011 at 9:16 am

        Vậy hả L, sorry bạn :-)

        Hồi trước K ở cũng vậy, nhưng ngược lại với L, cho nên họ kéo bàn kéo ghế, nói chuyện…đều nghe hết heheeee…

        Have a nice day, my friend !

  2. Vanilla
    08/04/2011 at 12:07 pm

    “Có cách nào để lùi lại một bước, hai bước, hoặc nhiều bước cần thiết, để trở lại được với cái điểm mà từ đó mọi điều vẫn còn có thể xoay chuyển được theo hướng đã dự định ban đầu? Bởi chắc chắn một điểm như thế đã phải tồn tại trên đường đi của mỗi người. Giữa điểm bước lại gần nhau và bước đi xa nhau, hẳn luôn phải có một chiều dài đo được. Một đoạn đường có hai chiều để bước đi.” Em rất thích đoạn viết này của chị bởi em cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu muốn lùi lại bước, phải lùi cả không gian và thời gian, xem ra khó lòng vật chất hóa một thứ vốn dĩ là trừu tượng, chị nhỉ?

  3. 28/07/2013 at 2:55 am

    Thanks for the marvelous posting! I definitely
    enjoyed reading it, you will be a great author. I will be
    sure to bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future.
    I want to encourage you to definitely continue your great work, have a
    nice holiday weekend!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: