Home > Xa > Có hai con voi trong phòng. Con voi già da trắng tên là Bob.

Có hai con voi trong phòng. Con voi già da trắng tên là Bob.

Được coi là một huyền thoại là một vinh dự lớn. Được coi là một biểu tượng cũng là một vinh dự lớn, nhưng kèm với vinh dự này là một sự rầy rà cũng không nhỏ. Sự rầy rà này đến từ việc ta luôn phải khoác cái áo biểu tượng này dù muốn dù không, dù ý thức hay không ý thức.

Huyển thoại Bob Dylan là một biểu tượng. Vì vừa là huyền thoại vừa là biểu tượng, nên mãi đến năm nay, thất thập cổ lai hy rồi, cụ Bob vẫn được/bị công chúng săm soi từng bước chân. Nói cho công bằng, quên cụ Bob thế nào được – những bài hát rúng động thời thập niên 60 của cụ cho đến giờ vẫn còn nguyên tính đương đại (dù “thập niên 60” và “đương đại” lẽ ra không nên nằm cùng một câu). Thêm vào đó, sự nghiệp âm nhạc của cụ (trừ 7 năm trong thập niên 70) chưa từng bị ngắt quãng: cụ tự gọi các chuyến lưu diễn vòng quanh địa cầu của mình là the never-ending tour.

Một phần trong gia sản nhạc của cụ Bob, phần đưa cụ lên vị trí biểu tượng, ở nhà ta vẫn hay gọi là nhạc phản chiến. Ở bên Tây lại hay gọi là nhạc phản kháng (protest songs) hơn. Tớ thấy gọi như các bạn Tây có lẽ chính xác hơn dù tớ hiểu vì sao nhà ta thích gọi là phản chiến. Lời nhạc của cụ Bob vượt ra khỏi khuôn khổ phản đối chiến tranh – cụ phản kháng tất tần tật các loại tai ác cần phản kháng: độc tài, bất công, bạo lực, đàn áp, súng ống, vân vân; thông điệp ủng hộ chấm dứt chiến tranh VN của cụ là một phần của thông điệp ủng hộ hòa bình và tự do của con người. Nhạc của cụ vì thế sử dụng được trong nhiều ngữ cảnh khác nhau trên nhiều miền đất khác nhau vào nhiều giai đoạn khác nhau. (Dĩ nhiên, phong trào phản đối chiến tranh VN tại Mỹ dùng nhạc của cụ như là biểu tượng là một trong những ngữ cảnh được lịch sử nhắc đến thường xuyên nhất).

Tớ dông dài như trên là để nói đến chuyện này: chuyến lưu diễn mới nhất của cụ Bob (bắt đầu từ châu Á, rồi đến châu Âu, và kết thúc tại Mỹ) được báo giới Mỹ quan tâm theo kiểu hoàn toàn khác với báo giới ở nhà (= không đặt nặng “tình thân Trịnh”). Đây là lần đầu tiên cụ Bob lưu diễn ở Việt Nam, cũng là lần đầu tiên ở Trung Quốc. “Báo bạn” cho đây là sự kiện lịch sử – lần đầu tiên người mang thông điệp ủng hộ tự do đặt chân đến hai vùng đất Facebook chập chờn. Và vì đây là sự kiện lịch sử, nên nói chung báo bạn rất bất mãn khi phát hiện ra một vài bài hát làm nên biểu tượng Bob Dylan không có mặt trong danh sách bài hát (cụ thể là hai bài Blowin’ in the windThe times they are a-changin’). Bất mãn đến độ các tờ báo uy tín cao của giới báo bạn giật đùng đùng các tít theo kiểu The times they are a-censored, Blowin’ in the idiot wind, và dẫn lời cả tổ chức Quan sát nhân quyền bày tỏ sự phẫn nộ về việc cụ Bob để chính phủ Trung Quốc “bảo gì hát nấy” (nguyên văn: he should be ashamed of himself for letting the Chinese government tell him what to sing).

Sự bất mãn của báo bạn và sự phẫn nộ của tổ chức nhân quyền là một chứng minh rõ ràng của cái sự khổ vì là biểu tượng mà tớ nói đến ở trên. Trong những năm 70 trở về sau này, cụ Bob không còn chỉ dừng ở mảnh đất sáng tác cho hòa bình và tự do nữa. Cụ hát về thời gian, về tuổi trẻ và tình yêu, về tôn giáo, về những trải nghiệm thăng trầm của bản thân (bộ phim I’m not there điểm lại các thời kỳ phát triển sự nghiệp của Bob Dylan khá thành công). Đến năm 2004, cụ thậm chí còn đứng hát trong chương trình biểu diễn nội y của hãng đồ lót Victoria Secret cơ! Thế nhưng đến khổ, không ai cho cụ bỏ cái áo biểu tượng thời 60 cả. Vụ hát Victoria Secret năm 2004 làm các diễn đàn yêu nhạc nước Mỹ rên rỉ “ôi chao, chả nhẽ chẳng còn gì là thiêng liêng nữa à?” (nguyên văn một lời bình “is nothing sacred anymore?”). Tương tự, mấy buổi trình diễn năm 2011 này, cụ Bob cũng bị mắng là đã “bán mình” (nguyên văn “he’s selling out”) để kiếm tiền.

Thất thập cổ lai hy rồi, cụ Bob cũng chỉ là cụ Bob thôi. Giá như báo bạn tách biệt được ảnh hưởng của dòng nhạc phản kháng của cụ Bob và đời ca sĩ rong ruổi của cụ, trân trọng phần nhạc và thông hiểu phần người, thì đã chẳng mong chờ nhiều và đau lòng quá đáng như thế.

Tự cụ Bob thì rất hiểu sự đòi hỏi vô lý của công chúng. Hồi cuối thập niên 70, liên quan đến chuyện dư luận ầm ào quanh tín ngưỡng của cụ, cụ Bob đã thẳng thừng hát thế này: “Years ago they … said I was a prophet. I used to say, “No I’m not a prophet” they say “Yes you are, you’re a prophet.” I said, “No it’s not me.” They used to say “You sure are a prophet.” They used to convince me I was a prophet. Now I come out and say Jesus Christ is the answer. They say, “Bob Dylan’s no prophet.” They just can’t handle it.”

Lần này, bình luận gia Sean Wilentz của tờ The New Yorker đoán rằng cụ Bob thâm thúy hơn người ta tưởng, cụ bỏ con săn sắt bắt con cá rô, hy sinh mấy bài ai cũng biết là “nhạy cảm” kia, để được cất lời rằng

I’m gonna change my way of thinking
Make myself a different set of rules
Gonna put my best foot forward
Stop bein’ influenced by fools.

Đây là một đoạn trong bài Gonna change my way of thinking, bài hát mở đầu ở cả Bắc Kinh lẫn Thượng Hải lẫn Sài gòn.

Nghe chừng cũng có lý. Nếu chẳng may các bác kiểm duyệt nhìn vào, thì tựa đề “gonna change my way of thinking” hẳn đỡ nguy hiểm hơn “the times they are a-changin'” nhiều. Mà lại nghe nói nằm trong giai đoạn nhạc gospel chứ không phải giai đoạn phản chiến nữa chứ. Yên tâm.

Nhưng nói cho cùng, hiểu theo cách tiêu cực như nhiều báo bạn, hay theo kiểu tích cực như bác Sean nói trên, cũng chỉ là võ đoán. Mấy ai hiểu được thật sự cụ Bob nghĩ gì.

Thôi thì cụ là nghệ sĩ. Bản năng và nhu cầu của cụ là đem lời ca tiếng hát đến với công chúng. Cụ muốn khoác áo nào là quyền – và quyền chính đáng – của cụ.

Sao cứ phải đi tìm – và bắt – những huyền thoại phải đại diện cho tinh thần của mình.

And they say that a hero can save us. I’m not gonna stand here and wait. (Hero – Nickelback)

Update: Cụ Bob khẳng định chả có ai cấm cụ hát bất kỳ bài nào hết!

Advertisements
Categories: Xa
  1. măng
    14/04/2011 at 11:24 pm

    sáng nay chị mới nghe/xem lại chương trình qua SCTV.Vẫn thích như thường.Đúng là vì chả yêu cầu gì ở cụ, nghe là nghe thôi

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: