Home > Tiếng Việt, Vớ vẩn > World music và Quốc Trung

World music và Quốc Trung

Nhạc sĩ Quốc Trung làm tôi nhớ lại một niềm say mê cũ.

Năm 1998, vì một tò mò riêng tư, tôi tìm nghe Buena Vista Social Club, tại các cửa hàng băng đĩa được đặt trong khu vực mang cái tên World Music. Từ đó mà tôi lần mò đến với trào lưu nhạc này. Mỗi lần đeo tai nghe, chìm vào thế giới đó lại thấy âm nhạc như dòng nước len lỏi xóa nhòa đi hình hài của bản đồ thế giới với các loại đường chia cắt dọc ngang.

Một phần sự thành công của world music gắn liền với chính trị thế giới. Buena Vista Social Club đánh dấu sự kiện một nhạc công Mỹ tên Cooder xé rào cấm vận của Mỹ, dự định đưa các nhạc công Mali và Cuba đến thu đĩa cùng nhau nhưng không thành, đành chịu lập nhóm chỉ có các tay chơi nhạc Cuba. Cooder bị phạt $250000 vì tham gia thực hiện đĩa nhạc này, nhưng Buena… lại trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất của dòng world music, đoạt giải Grammy, và phim tài liệu về hành trình thực hiện đĩa đã đoạt giải Oscar cho phim tài liệu vào năm 1998. Kadim Al Sahir, người Iraq, đoạt giải thưởng âm nhạc thế giới (do BBC radio 3 tổ chức) năm 2004 khi mọi cặp mắt trên địa cầu đang đổ dồn về vùng đất anh sinh ra nhưng phải rời đi vì sự bất ổn của nó. Từ 2004, Kadim mang âm nhạc địa phương của mình đi trình diễn khắp đông tây để kêu gọi thế giới đừng bỏ rơi Iraq. Đến nay, Kadim đã bán được 30 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu.

Một phần khác, quan trọng hơn, gắn liền với sự tha hương. Châu Âu và Mỹ, nơi có nhiều người nhập cư từ mọi nẻo đường thế giới, là nơi trào lưu world music phát triển tưng bừng nhất, được thương mại hóa tối đa để phục vụ cho các cộng đồng đa chủng cần nối kết nguồn cội và đất mưu sinh. Điều thú vị là loại nhạc trộn lẫn (fusion) này “dội” ngược lại các vùng đất nhiều người di cư như châu Á hay châu Phi và trở thành mốt. Suốt hơn một thập niên vừa qua, không du lịch đâu mà không nghe Dead can dance hay Buddha Bar văng vẳng – từ phòng chờ sân bay cho đến phòng spa tràn mùi hương liệu. Có lẽ giữa sự quen thuộc đậm nét và sự quen thuộc nhàn nhạt, cái sau làm kẻ xa nhà thấy không bị bứng gốc mà vẫn là được xa, và vì thế mà dễ chịu hơn.

Quốc Trung là người đến muộn. Nhưng anh hòa vào dòng nhạc này một cách thản nhiên như người đã lớn lên với nó từ nhiều chục năm trước. Nghe tiếng đàn nhị hay giọng ca trù uốn lượn quanh các âm thanh điện tử trong đêm nhạc của anh, nhắm mắt lại, thấy mình bay lơ lửng như một kẻ tha hương đích thực.

Cho đến khi Thanh Lam kéo tụt mình xuống đất.

Advertisements
Categories: Tiếng Việt, Vớ vẩn
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: