Home > Tiếng Việt, Xa > Sống đã thành Sông

Sống đã thành Sông

1. Hai truyện tiếng Việt cuối cùng mà tôi đọc từ đầu đến cuối là Cánh đồng bất tận và Sông. Cả hai đều đọc muộn, tức là sau khi mọi rúng động trong hồ nước đã lặn. Giữa hai lần đọc, tôi có gặp NNT một lần, ngắn ngủi, không riêng tư.

2. NNT đặt trước mặt tôi một nhân vật (Ân) với một mớ hành lý nặng nề. “Mớ hành lý” là do tôi dịch từ chữ baggage, nảy ra trong đầu tôi khi bắt đầu đi cùng với Ân qua những trang sách. Hành lý ở đây là một quá khứ mà NNT (dường như) cho là phức tạp. Là người tình (đã tưởng đồng hành muôn đời lại bỏ phắt đi lấy vợ, lấy vợ xong lại nhì nhằng đòi ôm ấp tiếp). Là mẹ (vừa đòi con lấy vợ vừa đòi con sửa hàng rào, rồi lại còn thích khoe chuyện giai với con để thể hiện tình mẫu tử). Là môi trường làm việc (làng báo, đa phần là lá cải, có hẳn vài ví dụ dùng chữ – lộ hàng, tốc váy – để cho rõ là lá cải) và đồng nghiệp (ai cũng được giới thiệu qua, kèm theo “mớ hành lý” của riêng họ, nghe chừng cũng phức tạp không kém).

3. Ân lên đường. Đi dọc sông Di. NNT chẳng cho người đọc chọn lựa nào khác ngoài việc phải đi theo Ân. Tốc độ đi của Ân được NNT ấn định bằng từ “trôi”, là từ được dùng nhiều trong 222 trang sách. Đi thì phải gặp, phải va chạm, phải tiếp xúc. Thế là NNT cũng “yêu cầu” người đọc gặp, chạm, và tiếp cùng với Ân. Cứ vài ba trang lại xong một cuộc giao thoa như thế. Đi song song với những cuộc giao thoa mới là những cú giao thoa (từ đời sống) cũ, bằng điện thoại, tin nhắn, và hồi ức (luôn luôn thuận tiện cho mạch phát triển tâm lý của Ân). Lại người tình, mẹ, đồng nghiệp, sếp… thay phiên nhau xuất hiện theo chu kỳ. Không biết NNT có chủ ý ấn định cấu trúc này để phản ánh cách tác giả nhìn diễn biến thường ngày của cuộc sống thật hay không. Tôi đọc, thấy kỹ thuật lồ lộ trong đó, điều mà tôi không nhìn thấy khi đọc Cánh đồng bất tận.

4. Đi với Ân một lúc thì tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Ban đầu tôi giật mình, tự hỏi không biết đây có phải là lỗi của chính tôi hay không. Không biết có phải vì tôi không còn nhiều thời gian, không còn thú nhẩn nha thân phận, không còn cảm được những câu chuyện đời lập loè đom đóm nữa hay không. Sau đó, tôi lại tự hỏi tiếp, hay là vì tôi đi tìm một cái gì đó, và nửa chừng thì mơ hồ nhận ra Sông rồi sẽ không cho tôi thấy cái tôi cần tìm. Sau đó nữa, là khi đã đọc xong hết trang 229 (truyện bắt đầu từ trang 7), tôi nhận ra rốt cuộc vì sao tôi mất kiên nhẫn.

5. Tôi mất kiên nhẫn là vì Ân. Vì cái tiến trình buông bỏ cái mớ hành lý lằng nhằng của Ân sao mà chậm chạp. Vì những thứ day dứt của Ân sao mà lùng bùng. Vì những cuộc giao thoa mới được Ân đón nhận sao mà hời hợt và qua loa, kiểu như chỉ để cho được dán cái nhãn “từng trải”. Và nhất là vì cái điểm sáng tên Xu của Ân (người đồng hành từ trang 9) sao mà đầy đủ những chi tiết tính cách sáo mòn (chữ cliché dịch là gì nhỉ?) đến thế – hoang dã, bí ẩn, nam tính, quá khứ mù mờ, phong trần, kiệm lời, hung hãn nhưng khẳng khái… đại loại thế. Tôi mất kiên nhẫn khi nhận ra, ban đầu thì mơ hồ và rồi thì rõ ràng, rằng Ân không phải là một cá thể thú vị để tôi muốn đồng hành một đoạn đường dài đến 222 trang.

6. Hoá ra trong truyện cũng như ngoài đời, người mà không có cái gì thật sự lung linh (ít nhất là theo gu của tôi) là tôi… chán. Mà khi nhận ra được điều này thì cái kết của Ân – hay là của cuốn sách – có ra làm sao thì tôi cũng không còn quan tâm nữa. Chuyện gì (đã) xảy ra với Ân không còn là câu hỏi mà gấp sách lại tôi muốn nghĩ thêm về nó. Thay vào đó là câu vừa hỏi vừa nhún vai, “thì đã sao?!”. (Viết xong câu vừa rồi thì thấy mình kể ra cũng dã man).

7. Xong Sông, nhớ Cánh đồng bất tận, mới thấy sức nặng của tác phẩm không phụ thuộc vào tổng số chữ/trang. Có một chi tiết trong Cánh đồng… làm tôi đến giờ nhớ lại vẫn rùng mình. “Và món hàng bị ghì ngửa trên mặt ruộng bì bõm nước. Tôi ngạc nhiên thấy bầu trời im sẫm. Mênh mông. Không biết đã tắt nắng hay mặt trời không vói được ánh sáng đến nơi nầy?… Mặt trời le lói ánh sáng trở lại khi trên đồng chỉ còn hai thân thể nhàu nhừ. Ai đó vãi từng chùm chim én lên cao, chúng cố chao liệng để khỏi phải rơi như lá”. NNT viết từ góc nhìn của cô gái nạn nhân một vụ hiếp dâm. Trong điểm tận cùng của bi kịch đó, tôi rùng mình khi thấy nhân vật của NNT vẫn có vô hạn tự do tinh thần. Không phải là thứ tự do tự nhiên như thở, mà là thứ tự do quyết liệt giành giật lấy cho sự sống tiếp tục của mình. Tôi mê cái thần của NNT từ đó.

8. Trở lại cụm từ “mớ hành lý” mà tôi nhắc tới ở trên. Cứ tưởng Ân sẽ quyết liệt vứt bỏ mớ hành lý ràng rịt vô dụng, vứt bỏ cả ảo tưởng về một điểm sáng sáo mòn, để cuối cùng giành lại được tinh thần tự do cá nhân như cô gái Cánh đồng… Vậy mà Ân cùng với Di đã để trôi mất sự quyết liệt đó về đâu không rõ. Nên đọc xong, thấy Sông dường như đã từng có tựa là Sống mà lại mất đi đâu dấu sắc phía trên.

Advertisements
Categories: Tiếng Việt, Xa
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: