Archive

Archive for the ‘Truyện ngắn’ Category

Tìm

23/11/2010 5 comments

Một công cụ tìm kiếm hoàn hảo sẽ hiểu được chính xác điều bạn muốn hỏi và trao cho bạn chính xác điều bạn muốn tìm

Larry Page, người đồng sáng lập Google.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh nhìn thấy cô ngồi một mình, một chân co lên chạm vào cằm, gọn lỏn trong chiếc ghế da màu xám sẫm tại quán cafe góc đường đối diện với phòng thí nghiệm nơi anh làm việc. Anh đến quán mỗi ngày vào khoảng 11 giờ sáng. Ly cafe đầu tiên trong ngày đánh thức các giác quan trong anh. Có lẽ vì thế mà anh chú ý đến màu ghế xám nổi bật trên nền tường nâu đỏ, mái tóc suôn thẳng màu đen có ánh nâu, và đôi mắt trong veo đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Anh dựa vào góc tường, nhấp ngụm cafe thứ năm, rồi bước đến bàn cô.

– Cô đang tìm gì đó phải không? Tôi có thể giúp, nếu cô không phiền.

Cô hơi giật mình, ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt như có dấu hỏi trong đó. Anh chờ câu trả lời. Một tích tắc trôi qua. Đôi mắt vẫn trong veo. Anh ngượng.

– Tôi xin lỗi, thói quen nghề nghiệp thôi. Tôi làm phòng thí nghiệm bên kia đường, trước đây từng nghiên cứu về người sử dụng mạng máy tính, thấy cách mắt cô lướt lên xuống màn hình giống người đang tìm kiếm một thông tin gì đó.

Nói xong, anh càng thấy ngượng hơn. Nghe như một câu tán gái không thành của dân công nghệ nửa mùa. Anh đổi ly cafe sang tay trái, tay phải nhét vào túi quần.

Nhưng lần này thì cô mỉm cười. Đôi mắt cũng cười.

– Em đang đi tìm mùi oải hương trong cơn mưa đầu mùa đông. Anh giúp em được không?

Ngay mũi tên đầu tiên, cô đã làm gục ngã kẻ kiêu ngạo trong anh. Read more…

Advertisements
Categories: Truyện ngắn

Phận

10/11/2010 1 comment

Tiếng sỏi lạo sạo dưới vỏ bánh xe ngưng hẳn. Anh rời tay khỏi vô lăng, nhìn qua cửa kính. Cánh cửa xưởng mở toang. Hình như có hai chiếc xe đang được bảo trì trong đó. Một chiếc đang được nâng sàn, chiếc còn lại bốn cửa mở toang. Không nhanh được rồi, anh thầm nghĩ.

Từ trong chiếc xe thứ hai, gã đàn ông lực lưỡng ló đầu nhìn, rồi nói vọng ra bằng giọng thổ: “Chào buổi sáng. Tôi sẽ ra ngay đây”.

Anh gật đầu. Thấy hơi hụt hẫng. Hạ cửa kính xuống nhưng vẫn ngồi nguyên trong xe, anh bấm điện thoại rảo một vòng những tên lưu trong danh bạ của mình. Lâu rồi anh chưa gọi cho L,M, và cả P nữa. V thì anh chưa gọi bao giờ. Lướt qua lướt lại một lần nữa, anh bấm bừa vào ký tự B trên bàn phím. Có bốn cái tên cùng ký tự này. Anh nhấn phím gọi vào cái tên thứ hai.

“Xin lỗi để ông chờ. Tôi sắp xong rồi. Thế ông cần gì?” – anh giật mình, nhấn phím ngưng cuộc gọi, thầm hy vọng đầu bên kia chưa kịp đổ chuông. Gã đàn ông lúc nãy đang tì khuỷu tay vào kính chiếu hậu. Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào anh.

“Tôi muốn xem lại thắng xe. Và cân chỉnh lại bánh xe nữa. Xe vừa hết hạn bảo hành”, anh nói.

“À. Tôi cũng đang thắc mắc sao ông lại vào chốn này. Xe còn mới quá mà. Loại này thường phải đi cả vài chục nghìn dặm mới cần động tay vào. Ông bảo thắng xe có vấn đề à?”

“Tôi mới đi xa về, lâu không dùng xe, máy móc có vẻ khô cả lại, cứ cọc cạch suốt, thắng xe thì cứ rít lên.” Anh nói như thanh minh, rồi mở cửa xe. “Ông làm ở đây một mình à?”

“Ông chủ trong kia. Tôi cứ tưởng ông là bạn ông chủ”. Gã đàn ông phác tay ra phía bên trái xưởng xe. Bây giờ anh mới nhìn ra chiếc cabin nhỏ nằm nép một bên hông xưởng, hẹp như một phòng vệ sinh công cộng.

Rút điếu thuốc trong bao, anh bật lửa, xoay mặt ra đường. Tự dưng thấy hơi bồn chồn. Lại cho tay vào túi áo, mân mê chiếc điện thoại. Hôm qua, anh vừa gọi điện cho con trai. Mẹ cậu nhấc máy, nghe tiếng anh, nói ngay: “Đây này, nó đang bảo, sao gần ngày đến nơi mà không thấy bố gọi”. Hai tuần nữa là sinh nhật con trai. Đã bốn năm nay, anh thường gọi trước một tháng để xem cậu thích được tặng quà gì. Lần đầu, cậu bảo thích bộ sách Chúa tể chiếc nhẫn. Lần thứ hai, cây đàn guitar. Lần thứ ba, bộ Wii. Lần thứ tư, “Hay Bố gửi tiền đi, con chưa nghĩ ra”. Lần này, anh đã chuẩn bị sẵn món quà mà anh tin con trai sẽ thích. Thật ra, anh cũng không chắc lắm…

“Chào anh. Xe này mà hư hỏng gì anh? Anh đi kiểm định hả?”

Tiếng nói oang oang từ sau lưng làm anh giật mình. Quay lại, anh nhìn thấy đôi mắt đen, mái tóc đen lởm chởm, và bàn tay lấm lem sần sùi đang chìa ra trước mặt mình. Read more…

Categories: Truyện ngắn
%d bloggers like this: