Archive

Archive for the ‘Gần’ Category

Hạt cát

06/04/2011 11 comments

Cứ mỗi lần có chuyện này chuyện kia liên quan đến các bác cao tuổi làm khoa học ở nhà – cụ thể là chuyện các bác bị bàn dân thiên hạ đem ra chế giễu – là tôi lại rơi vào trạng thái cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, theo những gì đọc được trên báo (tôi phải nhấn mạnh vào chữ “trên báo”), tôi thật ngứa mồm muốn góp vào một câu giễu cợt mỉa mai theo kiểu học đâu chả thấy chỉ thấy khoa. Mặt khác, tôi lại có tâm lý muốn giang tay ra bảo vệ các bác với lý lẽ “các bác ấy dành cả cuộc đời, thật sự đam mê, thật sự tin là mình có phát kiến tiên phong, mấy người trong chúng ta thật sự có lòng như thế, thôi thì khi tầm mắt các bác có hạn, cũng đừng chỉ trỏ cười chê”. (Dĩ nhiên ở đây tôi chỉ muốn nói đến các bác thật sự có lòng vì khoa học chứ không phải các bác làm tiền/danh bằng “khoa học”).

Tôi bị lẫn lộn cảm xúc như thế vì bố tôi cũng làm khoa học, và cũng cao tuổi. Read more…

Categories: Gần

There’s a moment, there’s always a moment…

03/04/2011 5 comments

Dan: I fell in love with her, Alice.

Alice: Oh, as if you had no choice? There’s a moment, there’s always a moment, “I can do this, I can give into this, or I can resist it”, and I don’t know when your moment was, but I bet you there was one.

Closer là một trong những bộ phim về quan hệ đôi lứa mà tôi thích nhất. Đoạn đối thoại mà tôi ghi lại ở trên luôn luôn ám ảnh tôi.

There’s a moment, there’s always a moment.

Hẳn những người trưởng thành, ai cũng từng trải qua ít nhất là một giây phút khi lực hút mình về một người nào đó mạnh đến mức mình nhận ra không còn cách nào khác là bước về phía người ấy. Hẳn cũng không ít người có được (ít nhất) một giây phút nhận ra mình muốn đi trên cùng một con đường dài với một người nào đó.

Tôi luôn tò mò về hành trình dẫn đến hai giây phút bước ngoặt ấy. Với một người, có thể đó là một quá trình dài. Với người khác, có thể thật ngắn. Nhưng hẳn luôn có ít nhất là hai khoảnh khắc diễn ra trước hai giây phút quyết định cho phần còn lại của cuộc đời mình.

Khi đang là một nửa của một mối quan hệ đôi lứa, không gì đáng sợ hơn là có một giây phút nhận ra mình không còn muốn đi trên cùng một con đường với chính người mà mình đã từng muốn đi hết con đường cùng nhau. Và tương tự như hai giây phút nói trên, hẳn cũng có ít nhất là một khoảnh khắc diễn ra trước cái giây phút “nhận ra” đáng sợ ấy. Read more…

Categories: Gần

Hồi mẹ còn nhỏ

01/04/2009 14 comments

Hân tự mở cửa tủ rồi khép lại, tay đặt ngay mép cửa, bị kẹp tay. Hân sững người ra một giây, rồi khóc váng lên. Mẹ chạy lại bế, Hân gục đầu vào vai sụt sịt. Mẹ nói, lần sau con để tay trên mặt cửa, đừng để ở mép cửa, hồi nhỏ mẹ để tay mép cửa, bị kẹp tay đau quá, mẹ cũng khóc ầm lên. 
Hân hết khóc. Nhìn mẹ chăm chăm. Rồi Hân nói: “Mẹ còn nhỏ, mẹ bị kẹp tay, Hân chạy ra với mẹ, Hân ôm mẹ”. Rồi Hân hôn bàn tay mẹ.
Mẹ hỏi: “Ba bị kẹp tay thì sao?”. Hân nói: “Ba lớn rồi, ba không bị kẹp tay”. Mẹ hỏi: “Nếu ba mẹ bị kẹp tay thì sao?”. Hân nói: “Hân chạy ra, Hân ôm ba mẹ, ba mẹ gối đầu lên vai Hân. Ba bên này (chỉ vào vai trái) mẹ bên này (chỉ vào vai phải)”.

Categories: Gần

Nghẹt mũi và … Sốt Rét

04/03/2009 6 comments

Nghẹt mũi là tình trạng của tôi 4 ngày nay. Không thở nổi.

Còn Sốt Rét thì không phải là tên bệnh, mà là tên của VD bạn tôi – kẻ luôn luôn hoài nghi về hôn nhân cuối cùng cũng làm đám cưới.

Nghẹt mũi và Sốt Rét thì liên quan gì đến nhau? Chả liên quan gì, ngoài chuyện không thở thì không làm gì được kể cả việc viết một đoạn chúc mừng bạn cho ra hồn.

Mà tôi biết Sốt Rét sẽ chẳng khoái chuyện kể lể dông dài về mình. Hắn luôn áp dụng nguyên tắc “nói sợ thừa ra” – cái gì không cần diễn tả bằng ngôn ngữ thì hắn quyết không dùng ngôn ngữ.

Cách đây vài hôm, tôi dọn nhà, thấy trong mớ giấy tờ cũ có cái thư của một ông phóng viên người Mỹ. Lâu rồi, ông ấy sang Hà Nội, Sốt Rét hộ tống ông ấy đi lang thang. Khi về Mỹ, ông ấy nhớ cafe Việt Nam. Đúng dịp tôi sắp sang đây, Sốt Rét bảo: “Vác cafe hộ nhé”, rồi gửi vào Sài Gòn 1/2 vali cafe. Ông già nhận được cafe, viết thư cho tôi: “Khi nào cô có dịp đi qua vùng tôi ở, nhớ ghé thăm, tôi sẽ chăm sóc tận tình. Bạn của VD cũng là bạn của tôi”. Ông còn gửi cho tôi bức ảnh phóng to chụp Hồ Gươm lúc tinh mơ. Sốt Rét có nhiều bạn như thế.

Tôi biết Sốt Rét sợ nhất là vợ con vào rồi thì những thứ hay ho như thế sẽ giãn dần ra. Còn nếu vừa vợ con vừa có những thứ ấy, hắn sẽ vừa lòng. Hắn cũng rất cần một chốn đi về, ấm áp.

Khi nào đặt tên cho con xong, thì báo tên của vợ luôn, Sốt Rét nhé.

Categories: Gần

Ánh và Sơn

21/01/2009 6 comments

(Đua đòi theo bác San Hô. Tớ cũng có chuyện để kể đây này).

Trước khi về thăm nhà và gặp nhau, đọc báo, thấy Ánh bảo sắp cưới Sơn, tôi nói với ông xã, quà gì bây giờ nhỉ, chúng nó không mời đâu nhưng vẫn muốn tìm quà. Loay hoay mãi chả nghĩ ra được cái gì. Nhà chúng nó mình chưa thăm, dáng vóc chúng nó lâu rồi mình chưa thấy, nhu cầu chúng nó mình càng không biết.

Mà chẳng có quà nào “tải” được thiện cảm của tôi với Ánh. Quen nhau từ năm 2002. Chưa bao giờ thân, nhưng đã ngồi ăn trưa chung nhiều lần, cafe một số lần, đi bar vài lần, và nói bậy cùng nhau trong tất cả những lần đó.

Hồi Ánh nhờ bác San Hô quân sư chuyện tình cảm, San Hô nhiều chuyện đem kể lại cho tôi nghe – cũng là một biện pháp nghiệp vụ dò hỏi để có thêm thông tin cung cấp cho Ánh. Lúc đó chưa gặp Ánh tận mặt lần nào, chỉ thấy hình và thấy xinh. Thời gian sau, lúc Ánh không vui, lại cafe với San Hô, là lúc tôi gặp Ánh. San Hô cứ xuýt xoa “khổ thân con bé tử tế” và chạy quanh cố làm nàng vui, thấy mà thương.

Ánh gặp Sơn là chuyện, theo lời báo giới, về duyên trai tài gái sắc. Read more…

Categories: Gần

Ừ thôi thì viết

16/01/2009 7 comments
Thiên nhiên kỳ lạ. Vào ngày mà nhiệt độ xuống đến âm mười mấy độ C và gió lạnh đến âm hai mươi mấy độ C, nắng bỗng nhiên chói lòa và trời trong vắt. Như trêu ngươi cái đứa sợ lạnh mà thích nắng là tôi.

Về đây đã được một tuần. Tự nhủ phải lo cho xong một số việc ở trường trước khi ngồi viết. Nhưng đầu không hoạt động được khi đang giữ quá nhiều thứ trong đó. Đành xả chúng ra bớt một ít vậy, may ra sẽ khá hơn. Read more…

Categories: Gần

2 tuổi

18/08/2008 14 comments

Kính thưa các cô các chú các bác, con là bé Cẩm Hân đến đúng 8:35 tối ngày 19-8 theo đồng hồ thị xã Amherst thì con đã lớn gấp đôi số tuổi năm ngoái rồi đấy ạ, con kính báo các cô các chú các bác biết mà tiếp tục mừng cho ba mẹ con vì khổ thân ba mẹ con ngày nào cũng chạy đuổi theo con nhồi cơm thịt kho với lại canh mồng tơi tội nghiệp lắm.

 

Categories: Gần
%d bloggers like this: