Archive

Archive for the ‘Vớ vẩn’ Category

Dở hơi

28/07/2011 8 comments

Ước gì

Bước ra khỏi cửa nhà là phố

Phố đông, chật, náo, đâm ngang cắt dọc bất kể lý do

Còi, quét, gõ, rao … giữa đêm phang bừa vào giấc ngủ

Người thản nhiên vai kề kẻ ngang nhiên Read more…

Categories: Tiếng Việt, Vớ vẩn

World music và Quốc Trung

Nhạc sĩ Quốc Trung làm tôi nhớ lại một niềm say mê cũ.

Năm 1998, vì một tò mò riêng tư, tôi tìm nghe Buena Vista Social Club, tại các cửa hàng băng đĩa được đặt trong khu vực mang cái tên World Music. Từ đó mà tôi lần mò đến với trào lưu nhạc này. Mỗi lần đeo tai nghe, chìm vào thế giới đó lại thấy âm nhạc như dòng nước len lỏi xóa nhòa đi hình hài của bản đồ thế giới với các loại đường chia cắt dọc ngang.

Một phần sự thành công của world music gắn liền với chính trị thế giới. Buena Vista Social Club đánh dấu sự kiện một nhạc công Mỹ tên Cooder xé rào cấm vận của Mỹ, dự định đưa các nhạc công Mali và Cuba đến thu đĩa cùng nhau nhưng không thành, đành chịu lập nhóm chỉ có các tay chơi nhạc Cuba. Cooder bị phạt $250000 vì tham gia thực hiện đĩa nhạc này, nhưng Buena… lại trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất của dòng world music, đoạt giải Grammy, và phim tài liệu về hành trình thực hiện đĩa đã đoạt giải Oscar cho phim tài liệu vào năm 1998. Kadim Al Sahir, người Iraq, đoạt giải thưởng âm nhạc thế giới (do BBC radio 3 tổ chức) năm 2004 khi mọi cặp mắt trên địa cầu đang đổ dồn về vùng đất anh sinh ra nhưng phải rời đi vì sự bất ổn của nó. Từ 2004, Kadim mang âm nhạc địa phương của mình đi trình diễn khắp đông tây để kêu gọi thế giới đừng bỏ rơi Iraq. Đến nay, Kadim đã bán được 30 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu. Read more…

Categories: Tiếng Việt, Vớ vẩn

Chúc mừng năm mới

Năm nay hạ quyết tâm thực hiện mọi quyết tâm của năm ngoái. Cả 2010 chả làm được cái tích sự gì ngoài đắn đo, tư lự, băn khoăn, ngẫm nghĩ, tưởng tượng, hình dung. Và tắm (các loại) biển. Đen trùi trũi.

Categories: Vớ vẩn

Nghiên cứu nghiên kiếc (1)

15/12/2010 4 comments

Tớ vừa đánh cắp được một ý tưởng nghiên cứu khoa học rất hay. Đại ý có thể triển khai thế này:

Tìm một chục người ngẫu nhiên. Cho họ vào phòng chụp ảnh, cùng ánh sáng, vị trí máy, góc chụp. Chỉ chụp cái mặt thôi.

Xong, đem một chục người ấy ra khỏi phòng, đập gẫy xương ống quyển.

Xong, lại cho vào phòng chụp ảnh, cùng ánh sáng, vị trí máy, góc chụp.

Phóng ảnh ra thành từng đôi (trước lúc bị đập – sau lúc bị đập).

Xong, tìm sáu chục người ngẫu nhiên. Đưa cho sáu chục người này bộ ảnh nói trên, yêu cầu họ đánh giá nét mặt một chục người bị chụp ảnh kia xem trong mỗi đôi ảnh, tấm nào là mặt bình thường (thậm chí hơi cười cười) còn tấm nào là mặt đau đớn.

Hypothesis ở đây là sáu chục người nọ sẽ phân biệt được những gương mặt đau đớn so với những gương mặt bình thường.

Nếu kết quả đúng như hypothesis thì nghiên cứu thành công. Có thể đăng được ở tạp chí British Medical Journal (BMJ).

Ghi chú: Ý tưởng này được đánh cắp từ một nghiên cứu mới được đăng tại tạp chí BMJ. Nghiên cứu này cho thấy mọi người nói chung có thể phân biệt được gương mặt của những người ngủ đủ giấc so với những người không ngủ đủ giấc. Cụ thể hơn, những người ngủ đủ giấc được đánh giá là có gương mặt khỏe mạnh hơn, hấp dẫn hơn, ít mệt mỏi hơn so với những người không ngủ đủ giấc. Nhóm tác giả của nghiên cứu khoa học này đến từ Đại học Stockholm, Viện khoa học thần kinh Hà Lan, và một số viện y dược thần kinh khác của Thụy Điển và Hà Lan. Tạp chí BMJ là “an international peer reviewed medical journal” có bề dày xuất bản từ năm 1840. Hiện kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên các phương tiên truyền thông đại chúng như Washington Post, ABCNews, LANews

Categories: Vớ vẩn

Lơ lửng

15/12/2010 3 comments

Hôm rồi, tình cờ bạn tôi viết bâng quơ trên blog một câu đại ý thế này: xấp giấy lịch càng mỏng đi thì càng thấy ngày cuối năm đến gần hơn.

Tôi ngồi thần người một lúc, nghĩ, sao trên đời còn có người dùng lịch giấy thế nhỉ. Mà hình như còn là loại lịch lốc nữa. 365 tờ. Mỗi ngày xé một tờ. 365 lần (nếu không quên ngày nào). Hẳn phải là người trân trọng thời gian lắm.

Đã lâu tôi mất thói quen dùng lịch giấy. Cách đây 6 năm, tôi mua cuốn sổ lịch cuối cùng trong đời để ghi lại sinh nhật của người thân và lịch nộp bài vở. Nhưng sau đấy thì tôi dùng chương trình lịch trong máy tính. Muốn ghi kế hoạch dài ngắn gì cũng được, nhớ ngày đặc biệt nào cũng được, đến cận ngày thì lịch nhắc cho. Thế là tôi nhét cuốn sổ lịch vào ngăn tủ.

Có lẽ cũng khoảng thời gian đó, tôi dần dần mất khả năng dùng bút viết. Tôi ở cùng nhà với chị bạn cách tôi chừng 1/3 thế hệ. Chị ấy chăm chỉ viết thư cho anh chồng bằng giấy và bút. Viết dài và đều. Tôi khâm phục chị ấy lắm mà không làm theo được. Thỉnh thoảng tôi dạo hiệu sách mua một tấm thiệp ngộ ngộ, gửi đến một nơi cách đó 300 cây số. Càng về sau càng thấy chữ viết trong thiệp xấu dần đều. Rồi tôi chuyển địa chỉ đến nơi cách 300 cây số đó. Thỉnh thoảng đi xa, tôi viết bưu thiếp. Ghi địa chỉ người nhận và tên người gửi là hết nửa phần bưu thiếp, phần còn lại viết chừng 10-15 chữ. Read more…

Categories: Vớ vẩn

Cảm xúc, chỉ cảm xúc thôi nhé!

17/11/2010 1 comment

Trước khi đi vào nội dung, tớ tự dặn lòng trước là 1) sẽ có một số bạn phật ý nặng nề, 2) sẽ có một số bạn khác vỗ tay “nó nói ai không phải nói ta, là lá la”, 3) sẽ có một số bạn khác nữa bảo ngay “cậu đang mắng mỏ bản thân à”, và cuối cùng là 4) có một số bạn bảo đây chỉ là chuyện của thiểu số thôi, để ý làm gì.

Xong phần rào đón.

Tớ luôn luôn thắc mắc vì sao những bài viết trên blog về các thể loại tình cảm (em nhớ anh, mẹ thương con, trời mưa buồn quá, tuyết trắng não nề, vv…) ít/không bao giờ dẫn đến tình trạng đăng đàn cãi nhau. Dẫu có nghĩ trong bụng “đúng là nẫu, tuyết thì đã làm sao, bận chết đi được còn than với thở” thì chẳng ai lại lên blog người khác mà xổ toẹt ý nghĩ đó ra. Cũng ít/không có ai chất vấn tính hợp lý của một phát ngôn tình cảm, kiểu như “Chả có lý gì cả, đứa nào yêu mà chẳng nhớ”. Hoặc ít/không ai đặt nặng tính bất hợp lệ của những người tham gia thảo luận về một trạng thái cảm xúc, kiểu như “Anh/Chị thì biết gì về yêu và nhớ? Chưa có bồ bao giờ cấm được thảo luận về nhớ nhung!”. Thêm nữa, cũng ít/không ai bảo phát ngôn tình cảm của đứa khác động chạm vào nguyên tắc tình cảm của mình, kiểu như “Này, chuyện bạn nhớ bồ cũ làm tớ khó chịu lắm đấy nhé, quan điểm của tớ là đã bồ cũ thì cho vào sọt rác, không nghĩ ngợi gì nữa”.

Câu trả lời: Hình như chúng ta thường dễ mềm lòng với các loại chủ để thuần túy cảm xúc và vì thế ít đặt câu hỏi cho người thể hiện cảm xúc. Hình như có một mặc định không lời rằng cảm xúc là để trân trọng và chia sẻ (mà không chia sẻ được thì ngậm tăm đi). Hình như, lại hình như nữa, cảm xúc cá nhân thì không động chạm gì đến ai, vì rõ ràng chỉ là cảm xúc cá nhân thôi mà.

Thế nên, giá mà mọi người chỉ trao đổi với nhau về cảm xúc, thuần cảm xúc thôi, thì thế giới này ngọt ngào biết mấy. Read more…

Categories: Vớ vẩn

Luật chơi chính khách

Không có cái khổ nào bằng cái khổ làm chính khách.

Lấy ví dụ nhé: Làm tổng thống nước Mỹ. Tổng thống. Nước Mỹ. Đứng đầu cái nước hùng mạnh nhất thế gian.

Nghe như thể không còn gì có thể oách hơn. Thế mà đầy các vị tổng thống Mỹ khổ quá chừng chừng. Khổ vì bị dân nó mắng. Khổ vì bị nó mắng mà không làm gì được. Mà không làm gì được thì uất nghẹn đi chứ lị.

Mấy hôm nay, nước Mỹ nhốn nháo chuyện bầu cử giữa nhiệm kỳ, không ai để ý đến bác cựu tổng thống Bush. Nếu ai để ý thì sẽ biết bác ta vừa công khai xả xú báp một vụ uất nghẹn xảy ra cách đây 5 năm.

Số là khi bão Katrina mới quét qua New Orleans năm 2005, bác Bush hơi chậm chân, không chịu vác cái thân tổng thống xuống ngay vùng bão. Tay ca sĩ nhạc rap Kanye West bèn lên truyền hình xỉ cho bác một phát bằng câu: “Tổng thống Bush không đoái hoài gì đến người da đen cả!” (kể cũng hơi oan, vì một trong những vùng bị bão hành nặng nề nhất là vùng người Việt ta sinh sống).

Một câu thế thôi mà đeo đẳng bác Bush suốt chừng ấy năm. Mà bác ngậm tăm chả nói cho ai biết. Cũng chả làm gì tay West kia. Cho đến năm nay, lúc bác rảnh quá ngồi viết hồi ký, bác mới thố lộ rằng câu mắng mỏ kia là giây phút tồi tệ nhất của bác trong hai nhiệm kỳ tổng thống.

Bác làm những 8 năm, bị mắng biết bao nhiêu mà kể. Thế mà một câu mắng gọn của thường dân lại làm bác đau lòng. Vì bác bảo, bác có thế đâu, bác có phải là kẻ phân biệt chủng tộc đâu.

Nghĩ mà thương cho bác Bush. Và phục bác nữa.

Thứ nhất là bác thực sự để tâm đến điều người khác (dù là người dân thường) nói về mình.

Thứ hai là bác thật thà. Bác có thể giả vờ quên đi chuyện bị mắng mỏ cá nhân, nhưng bác không làm thế, bác nhận luôn rằng tôi đau lắm.

Thứ ba là bác biết nhịn. Khi đang ở vị trí quyền lực như thế, bác không dùng quyền lực để tắt đài của người khác.

Ba điều ấy chứng tỏ bác biết luật của trò chơi chính khách.

Categories: Vớ vẩn
%d bloggers like this: